Chap 21:

Hình như cậu đã quá cố chấp. Cả một thời gian dài qua, cậu đã chịu đựng rất nhiều. Vốn dĩ không phải không thể nói, nhưng thật khó đề thừa nhận điều ấy.

Trước giờ Sehun đã theo đuổi cậu?? Có phải như thế? Hay chỉ là trêu đùa mà thôi?

Có yêu cậu thật sao lại bỏ đi không một câu nói, đến một tin nhắn cũng không có. Đến lúc buông tay cũng dễ dàng như thế, chỉ cần một câu nói rồi kết thúc tất cả.

Hay là tại cậu? Tại cậu đã cố ý không quan tâm đến Sehun? Tại cậu đã tự lừa dối bản thân?

Trước giờ Sehun chưa từng nói yêu cậu, bao lần vẫn chỉ là nhớ. Nhớ, chứ không phải yêu, không phải là thứ tình cảm cậu nghĩ. Nhưng còn đêm hôm đó, lần đầu Sehun hôn cậu, có thể bỏ qua đơn giản như thế sao?

Trước giờ cậu đã nghĩ nếu tên Sehun phiền phức đó biến mất đi, chắc hẳn cuộc sống của cậu lại quay về như trước, một cuộc sống bình thường như bao học sinh khác. Nhưng giờ cậu mới cảm nhận được, chỉ khi mất đi rồi mới thấy nó quý giá đến mức nào.

Giá như cậu nhận ra tình cảm của bản thân mình với Sehun sớm hơn một chút, cậu đối xử với Sehun tốt hơn một chút thì giờ mọi chuyện, chắc cũng đã khác đi.

Nhưng giờ hối gì thì cũng đã muộn, có nói ra, có níu kéo cũng đâu có ý nghĩa gì. Kết thúc, kết thúc hết cả rồi.

Người ta nói cấp 3 là thời gian đẹp nhất của học sinh. Tuổi học trò, có lẽ cái gì cũng nên thử một lần. Tốt hay xấu, hãy cứ nên thử một lần.

Hôm nay lần đầu cậu trốn học. Cũng vui lắm.

Hôm nay lần đầu cậu cảm thấy bản thân mình bất lực.

Hôm nay lần đầu cậu đã cảm nhận được sự đau đớn của tình yêu.

Đau một lần đi, dù sớm, dù buồn nhưng sau này sẽ không đau nữa.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, nhanh đến bất ngờ. Cậu nhìn lên bầu trời, chắc trời cũng sắp mưa rồi.

Mưa, mưa đi, mưa rồi rửa trôi tất cả.

Bước xuống sân thượng, chỉ còn 2 tiết nữa là về. Gượng gạo bước vào chỗ ngồi, Baekhyun bên cạnh đang lo lắng cho cậu.

- Luhan ah, cậu đi đâu thế?

Luhan không trả lời mà nói:

- Baekhyun ah, cậu đã dứt khoát với Chanyeol chưa?

Baekhyun nghe được câu hỏi đó mà dường như đứng hình. Thật sự cậu phải biết nói gì đây trong khi chính bản thân cậu cũng không hiểu rõ.

- Chuyện này..... để về nhà nói sau đi.

Lần đầu Baekhyun thấy Luhan như thế...

2 tiết học trôi qua nhàm chán.

Lại là lần đầu tiên cậu nằm ra bàn và không chép bài.

Lại là lần đầu tiên cậu bị chép phạt vì không chú ý trong giờ.

Thế là hai tiết của cậu bị kéo dài ra thêm 1h đồng hồ vì chép phạt. Tự hỏi chép phạt làm gì trong khi chép đến 1000 lần cậu cũng không thể tập trung.

Còn Baekhyun, chắc đã về nhà trước và nấu đồ ăn.

Trước khi đi Baekhyun còn dặn cậu sẽ đi siêu thị một lúc rồi mới về, chắc sẽ về muộn hơn 30p.

Nhưng thật lạ, khi Luhan về đến nhà vẫn chưa thấy Baekhyun đâu, dù đã trễ rất lâu rồi.

Đã hơn một tiếng trôi qua mà Baekhyun vẫn chưa về nhà. Đáng lẽ Baekhyun đã phải về nhà từ rất lâu rồi.

Ngoài trời đổ mưa. Y như lúc trước cậu dự đoán, trời đã mưa thật. Mưa to như trút nước. Giá như mưa có thể cuốn đi nỗi lòng của cậu thì cứ mưa đi, mưa đến khi cậu nguôi lòng...

Mưa cứ thế rơi mà không tạnh. Đã hơn 2 tiếng rồi.

Baekhyun ah, cậu đang ở đâu?

Luhan vô cùng hối hận, câu hỏi của cậu đã động đến nỗi đau trong lòng Baekhyun. Vốn dĩ Chanyeol đã là một điểm yếu chí mạng của Baekhyun, chỉ cần chạm vào thôi cũng vô cùng đau rồi.

Nhìn qua lớp kính trên cửa sổ, trời vẫn tiếp tục mưa vô cùng lớn. Dưới màn nước trắng xóa, một bóng lưng nhỏ bé xuất hiện. Cái bóng đó vừa đi vừa lê từng bước thật chậm, như bị dòng nước ôm gọn. Xem ra cậu không phải là người buồn duy nhất trong hôm nay.

Luhan đột nhiên muốn chạy xuống giúp con người đó. Dù không quen biết gì đâu nhưng sao thấy quá bi thương. Rồi nếu như một ngày mình đứng ở vị trí đó,  liệu có ai chạy đến và giúp.

Nhưng rồi, cậu lại nghĩ trong lúc cậu đang tàn tạ như thế, liệu có muốn ai nhìn thấy? Nhất là một người lạ không hề quen biết.

Mười phút sau, cánh cửa chợt mở. Baekhyun bước vào với bộ dạng ướt nhẹp, vậy mà Baekhyun vẫn vừa cười, vừa nói:

- Luhan ah, mình về rồi.

Luhan dường như không tin vào mắt mình. Có lẽ nào cái bóng lưng cậu thấy lúc trước chính là Baekhyun??

- Baekhyun ah, sao cậu về muộn thế? Mình chờ cậu lâu lắm rồi ấy. Mà cậu ướt hết cả rồi, mau vào nhà thay đồ đi không ốm đấy.

Baekhyun chỉ ậm ừ cho qua rồi chui ngay vào phòng của mình. Cứ tưởng sẽ được Baekhyun nấu cho một bữa ngon, ai ngờ lại kết thúc thế này.

Luhan nấu ăn xong vẫn không thấy Baekhyun, đành phải vào tận phòng gọi. Hình như hôm nay tâm trạng của Baekhyun không tốt.

Hai người thất tình ngồi ăn cơm với nhau. Luhan không còn muốn hỏi Baekhyun về Chanyeol thêm nữa, cậu ấy đã đau khổ nhiều lắm rồi. Luhan hỏi:

- Baekhyun ah, lúc nãy, mình thấy một người đi dưới mưa, không phải là cậu ấy chứ??

Baekhyun cười:

- Gì chứ? Sao là mình được? Chỉ là mình quên không mang áo mưa nên mới bị thế này thôi.

- Cậu nói thật không đấy??

- Thật chứ sao không? Mình nói dối cậu làm gì? Chả có lí do gì để mình làm vậy cả.

Có, có chứ, chính là Chanyeol.

- Vậy thì mình yên tâm rồi...

Baekhyun ăn xong rồi lại vào phòng ngay. Trừ lúc Luhan hỏi cậu ra, cậu chưa từng cười.

Những câu nói đó lại hiện lên trong đầu cậu:

" Mày nghĩ mày là ai??"

" Tránh xa Chanyeol ra. Mày không xứng với anh ấy"

" Đừng xuất hiện trước mặt anh ấy, nếu không thì mày còn gặp chúng tao dài dài, những lần sau chúng tao sẽ không hiền như thế này đâu?"

" Mày đừng hòng nói chuyện này với ai, kẻo lần sau mày sẽ không còn cơ hội để nói nữa đâu."

Cậu đã không muốn liên quan gì đến Chanyeol nữa, nhưng tại sao mọi thứ cứ đổ dồn lên đầu cậu.

To be continued.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Enjoy. Nhớ vote và comment nha.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top