Chap 20:

Rồi không biết cuộc gặp gỡ ấy kết thúc như thế nào, cũng không rõ cả Baekhyun và Luhan về nhà bằng cách nào, chỉ biết cả ngày hôm đó không ai nói với ai một câu . Không phải vì giận nhau, tại sao phải giận chứ? Chỉ trách tại sao số phận lại thích trêu ngươi người khác đến thế.

Phải nói thế nào đây? Baekhyun, con người ấy đang từ hố sâu tuyệt vọng lại được giải thoát, còn Luhan. Đúng là cậu không quan tâm gì đến Sehun đâu, nhưng sao lại buồn đến thế.

Cứ làm như chả quan tâm đi. Cứ làm như không hề biết, không hề nhớ, chắc rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.

Nhưng dường như không thể...

Thế rồi Luhan như một con người khác, thực chất là con người trước khi gặp Sehun, vui vẻ hoạt bát trở lại. Đối với Baekhyun, cậu bạn yếu đuối đa sầu đa cảm, Luhan vẫn là một người bạn tốt, cùng ăn, cùng học, cùng nói chuyện.

Chỉ là mỗi khi đến lớp đều vô thức nhìn lướt qua chỗ ngồi của cậu ta, dù chỉ là một giây ngắn ngủi.

Mỗi khi đi về lại không nhịn được nhìn cái chỗ cậu ta ngồi một lúc rồi mới bước vào phòng.

Hóa ra thói quen lại đáng sợ như thế.

Còn về phía Baekhyun. Cậu giờ đây đã gặp Chanyeol thường xuyên hơn, thậm chí là hằng ngày. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở chào hỏi xã giao vài câu. Nhưng ít nhất bây giờ cậu không phải quá khó xử khi gặp Chanyeol, cũng không phải lén lút nhìn Chanyeol như xưa nữa. Chỉ có điều, nếu như là trước kia, hẳn cậu sẽ vui lắm. Nhưng bây giờ thì không cười nổi.

Rõ ràng cậu có thể cứ như làm thân với Chanyeol, âm thầm ở bên cậu ấy, yêu thương cậu ấy một cách thầm lặng như cậu đã làm. Nhưng sao cứ phải theo đuổi một thứ mà dám chắc sau này sẽ tan vỡ.

Baekhyun biết, Baekhyun biết rõ lắm chứ, rằng Chanyeol đâu có để ý gì đến cậu, chỉ xem cậu như là bạn của người bạn của bạn mình - một mối quan hệ quá mong manh dễ vỡ. Đổi lại nếu là cậu, cậu cũng sẽ không nhớ đến một ai như thế hết. Thế đấy, cậu không thể tự huyễn hoặc mình, không thể tưởng tượng ra ngày nào đó cậu ở bên Chanyeol, cậu sợ rằng một khi đã chìm vào ảo vọng quá sâu, sẽ không rút chân ra nổi nữa.

Ngày hôm đó, cậu đến trường và tình cờ gặp Chanyeol ở căng tin. Mở đầu ngày mới bằng việc gặp Chanyeol, còn gì tuyệt bằng nếu như đây vài tháng trước.

Tưởng chừng như sẽ chỉ chào nhau vài câu như một người bạn xã giao nào đó, ai ngờ Chanyeol lại rủ cậu đi uống nước. Và Baekhyun không thể từ chối, thực chất là không có cơ hội từ chối thì đã bị Chanyeol kéo đi.

Tại một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ trong căng tin:

- Baekhyun, cậu thấy Luhan dạo này thế nào?

Hóa ra Chanyeol cũng coi Luhan là bạn. Mình được thăng cấp rồi. Là bạn của một người bạn, đúng hơn là một nơi để moi thông tin.

Không hiểu sao Baekhyun lại có ý nghĩ coi thường bản thân đến vậy, nhưng dường như thực thế lại đúng là như vậy

- Luhan bình thường, không sao hết. - Cậu trả lời một cách chung chung nhất có thể.

- Thế còn cậu, cũng khỏe chứ??

Bạn của bạn, cũng được hưởng chút quan tâm.
Nực cười.

- Mình cũng bình thường.

Tưởng như cuộc hội thoại sẽ kết thúc một cách nhạt nhẽo như thế, ai ngờ Chanyeol lên tiếng:

- Hôm đó, cái hôm ăn lẩu tớ đưa cậu về ấy, cậu đã ngủ quên trong xe tớ.

Baekhyun dường như nhớ ra cái gì đó. Thảo nào lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, ai ngờ...

- Cảm ơn cậu.

Thế rồi cuộc nói chuyện cũng kết thúc y như ý cậu muốn, nhanh chóng, không chút cảm xúc. Đúng, đó là những gì Baekhyun cần.

Lúc bước ra, cậu để ý thấy những ánh mắt đầy ghen tị của lũ con gái. Đúng thế. Chỉ cần là đi cùng Chanyeol, ngồi cùng bàn hay ăn cùng một bữa cơm, sẽ luôn nhận được những cái nhìn như thế.

Trở về lớp. Rõ là Luhan đến cùng cậu mà giờ không thấy, chỉ thấy cặp vẫn để trên bàn.

Lúc đó, trên sân thượng:

- Anh kéo tôi lên đây làm gì? - Luhan to giọng.

Giọng nói trầm ấm vang lên:

- Nhỏ tiếng thôi!

Sehun, anh ấy đã trở về. Và vừa hé mặt vào lớp đã kéo Luhan lên đây.

- Bao ngày qua, nhớ tôi không?

- Sao tôi phải nhớ?

- Thế bao ngày qua, em đã từng một lần muốn gọi điện cho tôi?

- Sao tôi phải gọi?

- Thế ít nhất em đã từng nhìn qua chỗ tôi ngồi một lần?

- Sao tôi phải nhìn?

Từng câu trả lời như con dao đâm vào trái tim Luhan, từng nhát từng nhát một. Thật sự trong bao nhiêu ngày qua, Luhan đã muốn quên đi anh ta nhưng lại không thể, đã nhớ, nhớ rất nhiều. Nhưng câu nói đó lại không thể bật ra ngoài được.

Sehun nhìn Luhan, một ánh nhìn đặc biệt nhất từ trước tới giờ.

- Vậy thì.... Tốt.

Đúng. Tốt, rất tốt. Tốt cho cả hai.

- Luhan, em đi đi. Và cũng quên tôi đi, như những ngày trước đó em đã làm.

Từng lời từng chữ đó như đập vào đầu Luhan một cái thật mạnh. Kết thúc nhanh như vậy sao??

Mà dường như không có bắt đầu để mà kết thúc.

Sehun bước xuống khỏi sân thượng, khuất dần trong tầm mắt của Luhan. Con người nói quên là quên, dễ dàng như vậy sao? Cậu là con người mà cũng không hiểu nổi. Mac cậu cũng không trách nổi Sehun.

Tại sao? Tại sao ư? Đơn giản vì cậu chính là người đã nói trước. Chính cậu là người đã nói quên trước thì sao lại trách được Sehun.

Sai, cậu đã sai thật rồi.

Mà tại sao cậu lại ngồi vẩn vơ như một đứa thất tình thế này? Cậu đã từng yêu Sehun sao? Cậu không rõ. Sehun đã từng yêu cậu sao? Cậu cũng không rõ. Tất cả đều quá mờ ảo, tới mức người trong cuộc là cậu cũng không nhìn rõ. Hay nhìn thấy rồi cố tình chối bỏ, cậu cũng không thể hiểu.

Cả 2 tiết học sau đó, Luhan ngồi trên sân thượng, miên man về Sehun. Hình như cậu đã suy nghĩ sai về Sehun thật rồi.

To be continued.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ad đã trở lại sau thời gian dài ở ẩn. Xin lỗi các bạn nhiều...

Enjoy. Nhớ like và comment để ad có động lực viết tiếp nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top