Chap 19:
"..... Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Bạn ấy bằng tuổi chúng ta, vừa từ Mĩ trở về. Các em hãy chào đón bạn ấy nhé...."
Bạn cùng lớp mới bước vào, đó là một cô gái khá xinh đẹp, nhìn vô cùng hiền lành trong sáng. Cô bạn đó cũng tự tin giới thiệu trước cả lớp:
" Xin chào mọi người. Mình là Kim Min Ah. Mình vừa từ Mĩ trở về, về học cùng lớp với các bạn. Mình còn nhiều thiếu sót, mong các bạn giúp đỡ."
Quả là một cô gái khéo léo!
Cả lớp ai nấy đều vỗ tay chào đón Minah nhiệt liệt. Dường như ai cũng rất chào đón cô gái ấy.
Sau khi giới thiệu, Minah rất tự nhiên đi đến chỗ cậu ngồi xuống bên cạnh Chanyeol. Cả lớp vô cùng ngạc nhiên, vốn dĩ đó là chỗ của Sehun. Do Sehun nghỉ nên chỗ đó trống, nhưng chả ai dám bước đến ngồi thế vào chỗ Sehun cả. Mỗi lần có ai đó định bén bảng đến chỗ đó sẽ nhận được một cái lườm sắc lẹm của Chanyeol.
Cô gái đó, sao lại làm như thế?
Dường như không để ý đến xung quanh, cô gái đó tự nhiên ngồi đó và còn cả nói chuyện với Chanyeol. Dường như họ đã quen biết từ trước.
Cả lớp như hiểu ra được điều gì đó. Hóa ra cô gái cũng có quan hệ với cả Chanyeol, thảo nảo lại được chuyển đến và học cùng Chanyeol.
Không ai bảo ai, tất cả đều quay đi, hình như muốn hai người họ nói chuyện tự nhiên, muốn cho họ riêng tư một chút.
Còn hai con người ấy thì người này một câu, người kia một câu, nói chuyện thật sự rất vui vẻ. Chỉ riêng Baekhyun một tiếng cũng không nói, hô hấp như chậm hơn. Đến tiếng thở cũng không muốn phát ra. Cậu ấy dường như không muốn bất kì ai trên đời này biết đến sự tồn tại của cậu, giá như cậu có thể chạy trốn ngay ra khỏi lớp học nnày chắc chắn cậu sẽ làm.
Buồn đến vậy, sợ hãi đến vậy sao? Tại sao phải sợ chứ, Baekhyun ah?
Nếu như đã cương quyết từ bỏ, sao cậu lại sợ đau đớn? Đau một lần thôi, còn hơn đau cả đời?
Hay cậu đã lung lay? Sau buổi tối hôm qua.
Mặt Baekhyun cũng cúi gằm xuống mặt bàn. Luhan chỉ bắt gặp ánh mắt đượm buồn của cậu lướt qua Chanyeol đang vui vẻ trò chuyện, rồi lại chuyển xuống trang giấy. Mắt đã ngấn đỏ nhưng cậu cố kiềm chế.
Cậu đã từng nghĩ đêm hôm qua, khi anh đưa cậu về, chắc anh cũng có chút quan tâm đến cậu. Sáng nay đến, anh cũng chủ động hỏi han cậu vài câu, chắc anh cũng có chút để ý. Nhưng cho đến giây phút hiện tại, cậu phát hiện ra cậu đã lầm... Hóa ra đối với anh, đó chỉ là xã giao thông thường, nhưng đối với cậu nó lại vô cùng quý giá.
Cậu đã tưởng tưởng cô gái gọi điện cho Chanyeol tối hôm qua chính là Minah. Lúc đó Chanyeol cũng cười tươi như thế , như ngay bây giờ. Nhưng vẫn như tối hôm qua, nụ cười đó vẫn là dành cho người khác.
Có lẽ người là ngọn lửa. Ta có thể chìm đắm trong đó nhưng không thể nắm bắt được nó.
Baekhyun ah, mày đã ảo tưởng quá nhiều rồi...
Tiết học cứ thế chậm rãi trôi qua. Luhan vừa định kéo Baekhyun ra khỏi chỗ thì Chanyeol tử đâu chui ra, sau lưng là Minah đi đến phía cậu. Kẻ đó vẫn cứ hớn hở chào cậu:
- Baekhyun ah. Luhan ah. Đây là Minah bạn mình. Hai người chào hỏi đi.
Luhan và cả Baekhyun cũng chỉ chào hỏi xã giao, chỉ mong sao mau thoát khỏi cái lớp học ngột ngạt này. Ai ngờ Chanyeol đề xuất ý tưởng mọi người đi ăn chung làm Baekhyun vô cùng khó xử.
Cuối cùng Luhan và Baekhyun cũng đành phải nhận lời.
Vốn dĩ căngtin rất đông, tìm chỗ ngồi thôi cũng đã đủ mệt, chưa kể đến chuyện mua đồ ăn. Nhưng chỉ cần Chanyeol bước vào, bàn cũng có sẵn, đồ ăn cũng được phục vụ mang đến tận nơi.
Dường như Chanyeol đã quá quen với điều này, nhưng Luhan và Baekhyun thì không hề. Cảm giác mọi người nhìn mình với ánh mắt soi mói không hề dễ chịu một chút nào.
Cả buổi hôm đó, Baekhyun không hề nói chuyện, cũng không dám ngửa mặt lên nhìn. Đơn giản vì không muốn nhìn thấy những cảnh không muốn thấy.
Còn Luhan ngồi nhìn bọn họ nói chuyện mà tức đến nghẹn họng. Muốn nói chuyện thì cứ nói, sao lôi hai cậu ra đây làm gì?
Cuối cùng Luhan đã kéo Baekhyun về trước, không muốn cậu nhìn hai người kia nói cười thêm nữa.
Cả ngày đó trôi qua trầm lặng vô cùng. Lúc ra về, Luhan kéo Baekhyun ra quán trà sữa nà hai người nói chuyện để Baekhyun đỡ buồn. Cậu sợ đưa Baekhyun về nhà thì cậu ấy sẽ nhốt mình trong phòng mất.
Buồn đến thế cơ mà.
Ngồi trong quán trà sữa ấy, Luhan đang băn khoăn không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu thì Baekhyun đã mở lời trước:
- Luhan, sao hôm nay Sehun nghỉ học?
Luhan trong phút chốc còn trở nên lúng túng, nói không rõ chữ:
- Tớ.. sao tớ biết được...
- Mình nghĩ Sehun là người tốt. Cậu phải biết trân trong cậu ấy.
Lần này thì Luhan đờ người. Baekhyun từ trước đã biết điều này?
Baekhyun nhàn nhạt nói:
- Cậu không phải nhìn tớ như thế, mình biết chuyện cậu và Sehun mà. Tuy cậu đối với Sehun còn chút miễn cưỡng, nhưng Sehun rất quan tâm cậu. Xét cho cùng, cả tớ và cậu cần một người quan tâm tới mình hơn là người mà mình quan tâm.
Chưa bao giờ Luhan cảm thấy Baekhyun tuyệt vọng như thế này.
Đang định nói gì đó với Baekhyun thì Chanyeol và cả Minah bước vào. Đúng là oan gia ngõ hẹp, muốn tránh cũng chả được.
Như thường lệ, Chanyeol nhìn thấy Baekhyun và Luhan ngồi đó liền rất vui, đi đến chào hỏi:
- Lại gặp hai cậu ở đây. Đúng là có duyên thì ắt sẽ gặp.
Luhan bấy giờ thì tức không chịu nổi, liền nói:
- Hai người thân quá nhỉ, trông như người yêu ấy.
Vừa dứt lời, Minah đã liền lên tiếng thanh minh, giọng có phần hấp tấp:
- Không phải thế đâu, cậu đừng hiểu nhầm. Mình và Chanyeol chỉ là bạn thân từ nhỏ. Đừng nói vậy, Sehun nghe thế sẽ buồn lắm.
Luhan nghe mà có chút ngạc nhiên:
- Buồn sao?
Minah nở một nụ cười thật tươi, khuôn mặt xinh đẹp nay lại càng sáng chói, nói:
- Đúng thế. Mình là người yêu Sehun mà, Sehun nghe được hẳn sẽ ghen đấy.
Lời nói tự nhiên, không chút giấu diếm.
Nụ cười trên môi Chanyeol khựng lại.
Baekhyun dần dần ngửa mặt lên.
Ánh mắt Luhan dường như trùng xuống, trong lòng có chút xao động, bất ổn.
To be continued.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au đã comeback sau thời gian ôn thi học kì. Au thi không tốt lắm đâu nhưng vẫn quyết ra chap bù cho các readers.
Chắc tại au học Kiều với Tình cảnh lẻ loi người chinh phụ nhiều quá nên nhìn đâu cũng thấy tình yêu tan vỡ, đau khổ chết đi sống lại. Nên au quyết sẽ hành Hunhan một phen.
Sự thật là mỗi lần viết chap mới là au lại thay đổi. Đến tận bât giờ thì không chắc mấy ẻm sẽ về với nhau không nữa TT TT.
Enjoy.
Love all.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top