Chap 18:

Thanh niên Oh Sehun nói xong câu đó mà mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì. Cứ thế mà dựa vào tường, mắt nhìn Luhan dường như rất nhẹ nhàng. Tay cũng vẫn để đó, không dùng nhiều lực nhưng vẫn chặn đựơc Luhan đóng cửa.

Luhan nhìn dáng vẻ bình thản và cũng "đẹp trai" đó mà lòng cũng có chút rung động.
<< Tiểu Lộc à đừng mắc bẫy người ta!!!!>>

Luhan trước giờ vốn rất trong sáng, mấy thể loại phim truyện H cao cũng chưa hề xem qua. Chỉ trung thành với phim tình cảm sến súa với hoạt hình thôi. Mà mấy phim sến kiểu đó cũng chỉ đến hôn nhau là hết rồi. Hôn thì cũng đã hôn rồi, mà mình còn ăn chùa người ta, giờ mà đuổi người ta về thì quả là không đáng mặt nam nhi.

Và thế là Luhan bé nhỏ với suy nghĩ ngây thơ ấy đã đồng ý để Sehun vào nnhà nhấn mạnh là cam tâm tình nguyện.
<< Tự nộp thân cho người ta rồi, còn đâu con nai bé bỏng của tôi TT TT>>

Người đẹp trai chỉ cần đứng thở cũng vô cùng quyến rũ. Và dĩ nhiên Sehun là minh chứng hùng hồn cho câu nói này.

Nói một câu, nhìn một cái, thế là dụ được cả con nai to tướng thế kia, không phải là quá hời sao?

Sehun bước vào phòng, đi ngay theo sau lưng Luhan. Căn phòng cũng khá gọn gàng, trang trí cũng không tồi.

Sehun vừa đi vừa hỏi:

- Luhan, em ở đây một mình sao? Ở một mình chắc buồn lắm nhỉ?- Câu nói mang chút mờ ám.

Luhan ngây thơ vẫn không hiểu cái ý tứ xấu xa của Sehun nên thành thật trả lời:

- Tôi không ở một mình, tôi ở cùng với Baekhyun. Chả phải lúc nãy Chanyeol cũng nói là đứa Baekhyun về đây sao?

Vừa nói Luhan vừa nhìn xung quanh nhà, không hề thấy bóng dáng Baekhyun đâu. Luhan liền chạy ngay vào phòng ngủ của Baekhyun. Hóa ra cậu ấy đang ngủ trong đó, thật hiếm khi thấy Baekhyun ngủ ngon như vậy kể từ ngày từ bỏ Chanyeol.

Suy nghĩ vẩn vơ giây lát, Luhan quay lại nhìn, thấy Sehun đang ngồi vắt chân trên ghế sô fa, tay cầm quyển tạp chí. Dáng vẻ ung dung lạ thường.

Luhan chợt nhớ ra là Sehun vừa đòi vào nhà để ăn nên hỏi luôn:

- Anh muốn ăn gì để tôi còn nấu? Nhưng nói trước là nhà tôi chỉ có mấy món đơn giản bình dân, không có mấy thứ đắt tiền đâu.

Sehun không ngửa mặt lên, đáp luôn:

- Thì tôi đâu có đòi thứ gì quý hiếm. Tôi chỉ muốn ăn...

Lúc đó Sehun mới đưa mắt lên, nhìn Luhan một lượt từ đầu tới chân. Ánh mắt cũng không có trong sáng cho lắm.

Luhan bị nhìn như vậy rất khó chịu, liền cầm ngay cuốn tạp chí gần đó ném vào người Sehun. Sehun nhanh tay đã bắt được, nhìn Luhan cười nói:

- Sao em lại nổi giận, tôi có làm gì đâu?

Cái mặt vô số tội lại được Sehun lôi ra trưng, lại càng làm Luhan giận hơn, mắng như té nước:

- Anh bỏ ngay cái kiểu xưng hô tôi tôi em em ấy đi. Bằng tuổi mà ăn nói như vậy, không thấy buồn cười sao? Lại còn nhìn tôi cái kiểu đó, anh nhớ là anh đang ngồi trong nhà tôi đấy.

- Thế em không muốn xưng hô như vậy? Chỉ là xưng hô thôi, không cần phải chú ý đến vậy? Thôi, từ nay sẽ xưng anh em nhé???

Luhan nghe câu nói này lại càng tức giận, nhưng chưa kịp nói gì thì Sehun đã bước đến ôm lấy hai vai cậu, nói:

- Không có ý kiến gì thì xưng anh em nhé, bắt đầu ngay từ bây giờ luôn. Lúc nãy chưa nói hết, anh muốn ăn mì, em đi nấu đi.

Nói rồi Sehun đẩy Luhan vào nhà bếp luôn, dù cậy rất muốn lên tiếng mắng lại nhưng không muốn làm Baekhyun tỉnh giấc nên cố kìm nén một hôm.

Lạch cạch trong bếp một lúc, Luhan mới bưng ra một tô mì đặt ngay trước mặt Sehun. Cũng chỉ là một tô mì đơn giản, với rau và thịt , thêm một chút hành bên trên.

Sehun liếc mắt nhìn Luhan một cái, rồi cần đũa lên ăn ngon lành. Nhưng vừa khi Luhan định đứng dậy thì Sehun đã nắm chặt lấy tay Luhan:

- Em ngồi đây, khi nào anh ăn xong em mới được đi.

- Anh muốn tôi ngắm anh ăn à? Anh nghĩ tôi bị rảnh à?

- Thì lúc nãy anh cũng ngắm em mà, bây giờ đến lượt em.

Nói đến đây thì Luhan cứng hhọng không nói được nữa.

Dù sao không muốn dây dưa với anh tta trước hết phải làm mọi chuyện cho sằng phẳng đã.

Luhan cứ thế nhìn Sehun ăn như vậy, đến tận khi Sehun còn đòi thêm một cốc nước:

- Mì em nấu cũng ngon đấy chứ! Chắc phải ăn ké thêm lần nữa.

Luhan liếc nhìn một cái lạnh lùng, đặt mạnh cốc nước trước mắt anh, nói:

- Anh uống nước xong rồi đi về luôn đi. Muộn rồi, tôi muốn đi ngủ.

Sehun nhìn Luhan đầy ý tứ, nói:

- Muộn thế này, đáng nhẽ em phải giữ anh lại chứ. Sao lại đuổi anh đi phũ phàng thế? - Giọng nói mang chút thê lương.

Luhan phải công nhận là Sehun giỏi thật, kiểu gì cũng nói được.

Luhan lúc này chả muốn nói gì với Sehun nữa, kéo tay Sehun rồi mở cửa, đẩy anh ta ra ngoài. Hình như anh ta cũng không có ý chống cự nên cứ thế đi ra ngoài.

Luhan không có thèm nói gì thêm. Đóng cửa một cái thật mạnh, cậu mặc kệ Sehun đứng ngoài.

Cậu vào nhà dọn dẹp một chút, rồi lấy quần áo đi tắm. Tắm xong cũng đã rất khuya, nhưng không hiểu sao cậu còn cố ý đi ra phía cửa, nhìn qua cái lỗ nhỏ ra bên ngoài. Khi không còn thấy ai bên ngoài nữa, Luhan mới yên tâm đi ngủ.

Sáng dậy đi học, cậu và Baekhyun cùng nhau đến trường. Hình như tâm tình Baekhyun cũng đã thoải mái hơn, cũng nói nhiều hơn một chút.

Đến trường, Luhan và Baekhyun vẫn học lớp đó, nhưng chỉ thấy mỗi Chanyeol. Hình như Sehun nghỉ học. Cả mấy ngày sau đó, Sehun cũng vắng.

Luhan dường như cảm thấy chút lo lắng nhưng không thể nói ra, rất muốn hỏi lí do tại sao Sehun nghỉ học nhưng không thể mở lời hỏi Chanyeol. Mà căn bản Chanyeol cũng đâu để ý đến cậu, chỉ để ý đến Baekhyun - người ngồi bên cạnh cậu thôi.

Đang suy nghĩ, cô giáo trên lớp thông báo sắp tới sẽ có thêm một học sinh mới. Cậu cũng không quan tâm lắm, cho đến ngày hôm đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhớ vote và comment cho au nha.
Enjoy.
Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top