Chap 17:
Cùng thời điểm đó, nhưng tại quán lẩu, không tồn tại mấy cảnh lãng mạn như người ta vẫn thường nghĩ, ngược lại chỉ có ĂN và ĂN. Không cấm Sehun ăn được thì phải làm cho hắn không còn gì để ăn.
Chính xác là mình Luhan ăn, ăn không cho bằng hết, không để cho ai miếng nào. Vốn dĩ cậu rất thích ăn lẩu, cảm giác tức giận càng lên cao, nên cậu không thèm nể nang ai gì, ăn cho thỏa sức.
Sehun ngồi bên cạnh, và nhìn Luhan ăn. Không phải anh không muốn ăn, nhưng không thể tranh nổi với Luhan.
Sehun gắp thịt, Luhan sẽ đòi ăn thịt. Sehun gắp rau, Luhan nhất định sẽ đòi ăn rau. Ờ thì không muốn cho người ta ăn thì nói một câu, cứ đòi hỏi kiểu đó, dĩ nhiên Sehun sẽ chiều nhưng không hề cam lòng.
Sehun đành chống cằm nhìn Luhan ăn. Đang ăn mà bị người khác nhìn, tất nhiên sẽ rất khó chịu, Luhan liền quay sang hỏi:
- Anh nhìn tôi cái gì? Tôi ăn cũng đẹp vậy sao?
Sehun bỗng bật cười, nụ cười tỏa nắng:
- Đúng, đúng, em ăn nhìn rất đẹp, đẹp đến nỗi người ta không dám ăn cùng ấy.
Luhan vốn giận Sehun, nghe hắn trêu trọc lại càng tức hơn. Nhưng nhìn lại thấy mình ăn uống cũng ít có duyên nên cố nhịn, không cãi lại Sehun.
Sehun lại càng được nước lấn tới, tiếp tục trọc ghẹo Luhan:
- Em ăn vậy chắc chưa đủ no, để tôi gọi cho em thêm nữa nhé?
Đúng là tên Sehun đáng ghét, không được ăn thì liền quay ra chọc phá.
Luhan không thèm nói lại, liền đặt một cái bát trống và một đôi đũa trước mặt anh, nói:
- Đấy, anh ăn đi. Tôi no rồi.
Sehun biết Luhan đã chịu thỏa hiệp nhưng vẫn quyết trêu trọc Luhan đến cùng. Sehun không ăn mà vẫn chống cằm nhìn Luhan.
Luhan nói:
- Anh còn nhìn gì tôi nữa, không ăn à?
Sehun liền trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất có thể, nói:
- Em phải đút cho tôi cơ.
Luhan nghe vậy liền quay lưng bước đi, bỏ lại một câu:
- Muốn ắn thì tự gắp, tôi không có rảnh để đút cho anh.
Biết mình đã thử thách lòng kiên nhẫn của Luhan, Sehun liền chạy theo, ôm chặt giữ Luhan lại, nói:
- Thôi, tôi biết rồi, tôi tự ăn là được rồi.
Luhan nghe vậy, liền vung tay Sehun, quay lại nói:
- Không ăn uống gì nữa, tôi đi về đây.
Xem ra Luhan vẫn không nguôi giận.
- Thôi được, thôi được, không ăn thì không ăn. Chúng ra về nhà thôi.
Nói rồi Sehun quay lại lấy áo khoác, rồi kéo tay Luhan ra thanh toán tiền. Không nói không rằng Sehun tự lấy ví của mình ra thanh toán đồ ăn, Luhan thấy vậy liền ngăn Sehun lại ngay:
- Từ đầu tới cuối là tôi ăn, tôi trả tiền, anh không phải trả.
Sehun ghé sát vào tai nói:
- Nhìn em ăn là tôi đủ no rồi. Tôi trả.
Đáng lẽ khi được nghe câu nói này, những người khác sẽ cảm thấy rất vui, nhưng đối với Luhan thì khác. Nghĩ lại lúc ăn không kém gì nhợn của mình, lại còn tranh đồ ăn với anh, cứ như Luhan ăn rồi anh ta không muốn ăn nữa vậy.
Đã vậy, cậu để cho anh trả bữa này, dù sao cũng phải đền bù vì suốt ngày bám lấy cậu.
Sehun không đi xe về mà dẫn cả Luhan đi bộ. Luhan vốn thấy rất kì lạ, rõ là trước giờ Sehun toàn đi ô tô, thế mà hôm nay đến một cái taxi cũng không có.
Luhan lấy điện thoại ra gọi taxi thì đã bị Sehun ngăn lại:
- Em không muốn đi bộ sao? Vừa ăn nhiều như vậy thì phải đi bộ cho tiêu cơm, cứ ngồi một chỗ sẽ béo lắm, không đẹp nữa đâu.
Nghe câu nói đó, Luhan cũng nhìn lại người mình một chút. Thật ra thì chỉ có chân to hơn một chút, tay to hơn một chút, má cũng tròn hơn một chút, đâu thể gọi là béo.
Luhan vẫn cố chấp gọi taxi thì Sehun liền kéo cậu lại sát vào người mình, cánh tay rắn chắc giữ chặt vào vai, rồi cứ thế kéo Luhan không để cho cậu phản ứng.
Luhan lúc đó thì không thể trách ai được nữa, xét cho cùng là do cậu quá yếu ớt, không thể đánh lại tên Sehun kia.
Cùng lúc đó, Chanyeol đã đưa Baekhyun về đến nhà. Chanyeol lục trong cặp xách của Baekhyun thấy một trùm chìa khóa, nên dùng để mở cửa, ai ngờ lại đúng là chìa khóa nhà.
Chanyeol khẽ cõng Baekhyun vào nhà, ấn tượng đầu tiên của anh là một căn nhà được trang trí rất dễ thương, vui mắt. Đưa Baekhyun nằm lên giường, cởi giày rồi đắp chăn lên người cho cậu. Mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, như nâng niu một báu vật vậy.
Làm xong, Chanyeol mới ngồi bên cạnh Baekhyun, nhìn lắm người đó một lúc.
Vẫn là gương mặt ấy, vóc dáng ấy, nhưng sao lại tiều tụy đi rất nhiều.
Mặt không còn phúng phính nữa, mắt cũng thâm quầng. Không còn cảm giác vui vẻ, đáng yêu như trước nữa.
Sao lại ra nông nỗi này vậy, Baekhyun?
Chanyeol cứ thế nhìn Baekhyun một, ánh mắt rất dịu dàng.
Giá như ngày đó không đụng phải em, không nhìn vào gương mặt ấy, ánh mắt ấy, chắc anh sẽ không thế này.
Ngồi một lúc, Chanyeol lấy điện thoại ra chụp Baekhyun vài tấm ảnh. Tấm ảnh này dù là lúc đi ngủ, mặt không hề biểu cảm nhưng Chanyeol vẫn thấy nét ngây thơ, trong sáng trong đó. Chỉ có điều không còn vui vẻ nữa mà thôi.
Chanyeol cứ thế mà chụp ảnh Baekhyun trong vô thức. Biết là chụp trộm người khác là không tốt nhưng đứng trước Baekhyun, không gì là không thể. Thật ra anh không có thói quen chụp ảnh, cũng không bao giờ chụp ảnh người khác. Baekhyun là người đầu tiên anh chụp, lại còn là chụp trộm. Mỗi lần thấy Baekhyun đi qua trước mắt, anh lại lén lút lấy điện thoại ra chụp, chụp thật nhanh, cứ như người đó sắp biến mất mãi mãi. Cứ thế mà thành thói quen, không chút sắp đặt.
Không nhớ mình đã chụp bao nhiêu tấm vì đối với anh, bao nhiêu cũng không đủ. Chanyeol chỉ muốn mang hết dáng vẻ ấy, khuôn mặt ấy, giấu chặt trong tim.
Dù cảm thấy bản thân hơi ích kỉ nhưng dường như để ai chạm vào cậu, anh đều cảm thấy ghen tị.
Nhìn những tấm ảnh mình chụp một lúc, xem lại cả những tấm đã chụp trước đó, lúc thì là Baekhyun cười, khi là lúc Baekhyun ăn, nhưng tất cả đều là hình ảnh của Baekhyun, rồi chọn một tấm mình thích nhất cài làm hình nền điện thoại. Trong đó là hình ảnh Baekhyun đang ngủ, đôi mắt nhắm chặt, mái tóc khẽ vắt nhẹ bên trán, gương mặt trẻ thơ vô cùng đáng yêu.
Chanyeol cúi xuống, định hôn Baekhyun một cái trong lúc cậu còn đang ngủ, nhưng không hiểu nghĩ thế nào, Chanyeol chỉ khẽ chạm nhẹ lên trán, sau đó dùng tay xoa đầu Baekhyun một lúc rồi mới đứng dậy bước đi.
Baekhyun ah, giờ chưa phải là lúc.
Trước khi đi, anh còn quay lại nhìn căn phòng và cả Baekhyun nữa một cách thật lưu luyến rồi mới rời đi.
Cả hai người đều đi bộ hết hơn 1 tiếng mới về đến nhà, thật ra lúc đi Sehun đã đề nghị để anh cõng cậu nhưng Luhan không chịu. Đường đường là một nam nhân sao có thể để người khác cõng, cho dù hiện tại chân cậu cũng đã mỏi rã rời.
Luhan đã đuổi Sehun về nhưng Sehun vẫn quyết theo Luhan lên tận phòng. Đi đến hành lang thì gặp Chanyeol đang bước ra. Rõ là Chanyeol và Baekhyun đi về rất sớm, sao bây giờ còn ở đây.
Chanyeol dường như hiểu luhan đang nghĩ gì nên nói luôn:
- Trên đường tôi và Baekhyun thấy đói nên mới đi ăn một chút rồi mới về. Cậu ấy đang ngủ rồi đó, tôi cũng đi về đây.
Nói rồi Chanyeol đi thẳng, không để Luhan nói một câu nào. Còn Sehun thì cứ nhìn Chanyeol như thế, không chút biểu cảm.
Luhan ôm cả bụng thắc mắc đi vào nhà, ai ngờ vừa vào nhà, định đóng cửa lại thì một bàn tay khác đã chặn lại. Không ái khac ngoài Sehun.
Luhan lúc đó mới nhớ ra Sehun vẫn đang đi bên cậu, hỏi:
- Anh chặn cửa tôi làm gì?
Sehun vẫn chặn tay ở cánh cửa, người hơi dựa vào tường nói:
- Dĩ nhiên là muốn vào nhà rồi.
- Vào nhà để làm gì?
Sehun nói một chữ cộc lốc:
- ĂN!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này đến đây thôi nha. Để bù cho việc tuần trước không up fic thì tuần này ạ viết dài hơn rồi nha.
Chap này thế nào? Hãy nghĩ theo kiểu trong sáng hộ ạ nha.
Nhớ comment nhận xét và vote nha. Không comment au buồn lắm đấy.
Enjoy.
Love all.
P/s: cuối mỗi chap up sẽ tặng một pic au thích nhất trong thời điểm hiện tại nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top