Chap 16:
Ngay lúc ấy, Chanyeol theo Baekhyun ra ngoài.
Đã bị ốm sao còn bước đi nhanh như thế?
Chanyeol cố ý bước nhanh thêm vài bước đến bên cạnh Baekhyun, dù sao cũng chỉ có mình anh bên cạnh cậu, ít nhất cũng phải chăm sóc một chút. Nhưng không ngờ, Chanyeol càng đi đến gần Baekhyun lại càng tiến ra xa.
Một người muốn với tới nhưng không được, một người muốn xa lánh cũng không xong?
<Riêng đoạn này, hãy hiểu theo ý của các readers, sự thật sẽ tiết lộ ở các chap sau>
Những hành động đó của Baekhyun làm cho không khí vô cùng kì lạ.
Chanyeol cứ bám theo Baekhyun, rồi cũng cảm thấy vô cùng bức bối khó chịu. Kìm nén hết cảm xúc cá nhân, Chanyeol đã kéo cổ tay Baekhyun lại, nói:
- Cậu đừng đi nhanh như thế, với lại để tôi đưa cậu về.
Baekhyun vốn rất nhảy cảm, động chạm của Chanyeol lại càng làm cậu bất ngờ hơn. Giống như chạm vào cây xấu hổ vậy, lúc chạm vào sẽ lập tức rụt lại. Vậy đấy, mà với Chanyeol, một người quá nỗi đặc biệt, Baekhyun biết phải làm sao?
Baekhyun giật mình, liền co rụt tay lại nhưng đã không kịp, cả cổ tay cậu đã nằm trọn trong bàn tay Chanyeol.
Baekhyun bối rối nhìn Chanyeol, ấp úng không nói thành câu:
- Cậu bỏ tay tôi ra, như thế này không được.
Chanyeol lúc đo lại càng xiết chặt cổ tay Baekhyun nhưng không làm Baekhyun bị đau, nói lại:
- Tại sao lại không tiện, chả phải cậu đang mệt sao, vậy mà còn đi nhanh như thế? Nếu ngã thì sao?
Baekhyun nghe câu nói đó mà trong lòng trào lên cảm giác thật khó tả, vừa ngọt ngào, vừa chua xót.
Hóa ra Chanyeol lại quan tâm mình như vậy?
Nhưng Chanyeol, dường như đã quá muộn rồi.
Baekhyun nghe vậy liền đáp lại ngay:
- Tôi không sao, cậu không cần phải như thế.
Nói rồi, Baekhyun liền hất tay Chanyeol ra nhưng dĩ nhiên, so sức của Chanyeol và Baekhyun, kết quả là điều ai cũng biết.
Chanyeol thấy phản ứng kì lạ của Baekhyun như vậy, không nói gì hơn liền kéo tay Baekhyun ra ngoài phía chiếc xe đã chờ sẵn ở bên đường. Chanyeol cũng mất kiên nhẫn nói:
- Đừng nói gì hết, để tôi đưa cậu về nhà.
Ai đó nhìn thoáng qua sẽ nghĩ họ như một cặp, có lẽ đang giận dỗi, nên cậu trai kia đang dỗ dành người yêu mình và đưa về nhà.
Những hình ảnh đó cũng từng hiện ra trong tâm trí Baekhyun nhưng cũng chỉ là thoáng qua.
Hóa ra Chanyeol lại cư xử ấm áp với mình như vậy?
Ý nghĩ ấy cũng hiện lên trong đầu Baekhyun nhưng lại bị gạt phắt đi.
Rào cản cậu dựng lên đã quá lớn, tới mức chính cậu cũng không thể phá đi nổi. Nhưng xét cho cùng, cậu chính tay xây lên nó cũng chỉ muốn bảo vệ chính mình. Đã đau một lần chẳng nhẽ lại muốn đau thêm. Cứ quyết định sớm như vậy, có lẽ lại là chuyện tốt.
Chanyeol vừa nắm lấy cổ tay Baekhyun,kéo ra đến tận xe thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Có lẽ tiếng chuông đó quá bất ngờ làm hành động của cả hai đều dừng lại.
Chanyeol khẽ nhìn Baekhyun một cái rồi mới buông tay, lấy điện thoại trong túi ra để nghe. Trước khi nhấn nút, Baekhyun đã nhìn rất rõ cái tên đang hiện lên trên màn hình: Minah - một cái tên của con gái rất dễ thương.
Baekhyun cũng không hiểu vì sao lại nhìn thấy cái tên ấy, ánh mắt cứ thế đưa tới cùng lúc chiếc điện thoại lọt vào tầm mắt.
Chanyeol đi ra xa Baekhyun một vài bước rồi mới nghe.
Đó là lần đầu tiên Baekhyun thấy Chanyeol cười như thế, cười thật tươi, mắt cũng sáng lấp lánh. Khoảng khắc ấy lọt vào mắt Baekhyun, in đậm lại như những bức ảnh để cậu nhớ về. Baekhyun muốn nó lưu lại trong cậu như một phần của quá khứ chứ không phải là hiện thực. Chỉ là thứ để nhớ, không phải để cậu mơ về. Bởi vốn dĩ nụ cười ấy không dành cho cậu.
Chanyeol nói chuyện xong rồi quay lại, nét mặt cũng không còn căng thẳng như trước, nói:
- Về thôi.
Nói rồi, rất tự nhiên, Chanyeol kéo cổ tay Baekhyun vào xe nhưng người Baekhyun như khựng lại. Chanyeol nhìn Baekhyun, biết cậu không chịu về cùng:
- Cậu lên xe đi, tôi không để cậu về một mình được. Chính hai người họ đã bảo tôi đưa cậu về, phần vì không muốn tôi làm bóng đèn, phần vì thực sự lo lắng cho cậu. Bây giờ tôi để cậu tự về thì tôi biết ăn nói với hai người họ làm sao?
Baekhyun nghe được câu nói này như bừng tỉnh, hóa ra tất cả sự quan tâm, ấm áp nãy giờ chỉ là sự nhờ vả của Luhan và Sehun.
Đứng trước sự thật ấy, cậu mới nhận ra ngay từ lúc Chanyeol nắm lấy cổ tay cậu, lòng cậu đã ấm trở lại. Cậu đã cố gạt nó đi để phủ nhận với lòng mình. Nhưng giờ đây, Baekhyun đã nhận ra cậu đã đa tình như thế nào.
Baekhyun aah , mày lại nghĩ quá nhiều rồi!
Baekhyun cứ thế bước vào xe, ngồi ngay bên cạnh Chanyeol ở hàng ghế sau. Baekhyun lúc này thật sự không biết nói gì với Chanyeol cả và cũng không muốn nói.
Chanyeol bây cạnh nhìn Baekhyun rồi đưa cho cậu chai nước, nói:
- Baekhyun, cậu có muốn uống nước không?
Baekhyun giật mình vì này giờ đang chỉ nhìn xuống sàn, nghe tiếng Chanyeol mà ấp úng không nói được gì, chỉ cầm lấy chai nước. Baekhyun cũng tiện tay , vặn chai, uống vài ngụm cho có lệ. Ai ngờ vừa uống được một lúc thì mắt liền rũ xuống, không mở ra nổi.
Cuối cùng Baekhyun cũng chìm vào giấc ngủ, cả người dựa vào Chanyeol. Có điều Chanyeol không có gì bất ngờ, quàng tay qua vai cậu kéo cậu sát vào mình hơn, còn chỉnh đầu cậu cho ngả lên vai mình.
Bàn tay anh khẽ lướt nhẹ trên mái tóc, miệng thì thầm:
- Ngủ ngoan nhé!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này đến đây là đủ rồi. Nếu reader thắc mắc để chờ các chap sau nha.
Thật sự là au viết chap này 4 ngày, cứ viết rồi xóa và au đã quyết định là cho truyện nhanh hơn và bớt ngược hơn nữa.
Enjoy.
Love all.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top