Chap 15
Au đã comeback rồi, au thi bốn môn mà môn nào cũng tệ.
Thôi lảm nhảm đủ rồi.
Xin lỗi các readers đã đợi lâu. Cả tuần này au được nghỉ nên sẽ up bù luôn nha.
Enjoy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Luhan và Baekhyun dẫn vào quán lẩu hai người hay ăn. Cả Luhan và Baekhyun đều không có tâm trạng để ăn uống nhưng vì hai cái cục nợ to đùng lẽo đẽo đi theo đằng sau bên mới miễn cưỡng như thế.
Vừa vào quán lẩu, ông chủ Trương đã vui mừng nói:
- Luhan, Baekhyun, hai cậu đến rồi sao? Lâu lắm mới thấy hai cậu đến lại.
Luhan và Baekhyun đã ăn ở quán này nhiều, bao lần sinh nhật hay liên hoan đều ra đây nên ông chủ cũng nhớ mặt.
Luhan cũng vui mừng nói:
- Chúng cháu cũng nhớ lẩu ở đây lắm, hôm nay thèm quá không chịu nổi nên ra đây ăn lại đến.
Ông Trương vốn rất quý hai đứa trẻ này, được Luhan nịnh như vậy lại càng vui hơn:
- Hai cậu đừng có nịnh tôi, tôi biết thừa rồi. Hai cậu vẫn ăn như cũ sao?
Luhan nghe đến đây mắt như sáng lên, nói luôn:
- Vâng, Y NHƯ CŨ Ạ.
Vừa nói Luhan nhấn mạnh vào ba chữ Y NHƯ CŨ mà lòng vô cùng hả hê.
Sehun nãy giờ đứng nhìn Luhan, nghe thấy câu này cũng thấy chút khó hiểu.
Lần trước hai người, lần này bốn người mà vẫn gọi như cũ, khác gì không cho mình và Chanyeol ăn.
Luhan, em giỏi lắm. Theo em đến tận đây mà em không cho tôi ăn cùng.
Luhan vừa dứt lời Sehun đã chen vào:
- Ông chủ, đổi cho tôi thành nồi lẩu đặc biệt bốn người.
- Được được. Tôi sẽ đổi ngay.
Luhan khi đó quay lại nhìn Sehun đầy khó chịu:
- Tôi và Baekhyun ăn, chỉ cần gọi như cũ là được, anh đổi làm gì??
- Thế tôi và Chanyeol cất công theo em và Baekhyun đến đây mà không được ăn à?
- Tôi có nói là cho anh và Chanyeol ăn cùng chắc. Anh muốn ăn thì gọi chỗ khác mà ăn.
- Nhưng tôi không muốn ăn một mình.
- Ai bảo anh ăn một mình? Chả phải anh có Chanyeol đi cùng sao??
Chanyeol nghe thấy tên mình liền giật mình. Nãy giờ anh đang nhìn cậu bạn của Luhan - Baekhyun.
Nãy giờ cứ đứng im như thế, không nói một câu.
Nãy giờ cứ cụp mắt nhìn mũi chân như thế, không ngửa mặt lên lấy một lần.
Sao cậu trai này lại cư xử như thế?
Sehun thấy Chanyeol tỏ vẻ bất ngờ, liền vin vào luôn:
- Em thấy chưa, Chanyeol nghe thấy ăn với tôi cũng bất ngờ, Chanyeol cũng muốn ăn cùng đấy.
Baekhyun nghe câu này liền ngửa đầu lên, vô cùng bất ngờ. Sehun cũng không ngờ câu nói của mình lại làm Baekhyun như vậy.
Chanyeol thấy Baekhyun nói vậy liền nói chen vào:
- Đúng thế, mình tôi và Sehun ăn cùng nhau cũng rất buồn. Tôi muốn ăn cùng cậu và cả Baekhyun nữa.
Cái tên do Chanyeol nói ra như đập mạnh vào tâm trí Baekhyun một cái thật mạnh.
Tại sao?
Chanyeol ah, tại sao?
Tại sao khi mình đã quyết định từ bỏ, mình lại gặp cậu?
Tại sao khi mình đã quyết định từ bỏ, cậu lại kêu tên mình như thế?
Chanyeol ah, đừng làm mình đau khổ nữa được không??
Nghe Chanyeol nói vậy, Sehun liền bước tới khóa chặt Luhan trong lòng rồi kéo cậu vào bàn ăn. Và dĩ nhiên Luhan không thể ngó ngoáy gì nổi trong vòng tay ấy.
Đằng sau chỉ còn lại Chanyeol và Baekhyun. Vốn dĩ Chanyeol thấy cảnh tượng này cũng không có gì bất ngờ, nhưng đối với Baekhyun thì lại là một cú sốc vô cùng lớn. Baekhyun không thể nghĩ được gì, cứ đứng như chôn chân ở đó.
Chanyeol cũng cảm thấy được sự kì lạ của Baekhyun. Chanyeol cứ nhìn Baekhyun như thế, rồi cũng cảm thấy vô cùng ngột ngạt khó chịu.
Cố nặn ra một nụ cười, nói với giọng nhẹ nhàng nhất:
- Chúng ra cũng vào ăn thôi, đừng để họ chờ.
Đã rất muốn kéo tay Baekhyun đi nhưng dường như Chanyeol bất lực, chân cứ thế mà bước đi mà lòng không nỡ.
Đến khi Chanyeol lướt qua người mình thì Baekhyun mới dám ngước mắt lên nhìn. Đứng trước Chanyeol dường như Baekhyun có một áp lực rất lớn.
Hóa ra được cùng Chanyeol đứng cùng một chỗ lại dễ như vậy?
Hóa ra cái từ " chúng ta " ấy lại thốt ra đơn giản như vậy?
Nhưng tại sao lại không hề đúng lúc?
Baekhyun thất thần một lúc rồi cũng bước vào, bước chân vô cùng dè dặt.
Vào phòng ăn, đã thấy Sehun,Luhan và Chanyeol ngồi đó. Chỉ còn mỗi một chỗ cho cậu ngồi bên cạnh Chanyeol. Đòi chuyển chỗ chen vào giữa Sehun và Luhan thì thật khó xử nên cậu bắt buộc ngồi cạnh Chanyeol.
Baekhyun đến ngồi cạnh Chanyeol, không hiểu sao Baekhyun cảm thấy một ánh mắt đang nhìn cậu thật chăm chú.
Luhan thấy Baekhyun mặt mũi nhợt nhạt, nãy giờ lại không hề lên tiếng nên rất lo lắng:
- Baekhyun ah,cậu không sao chứ? Sao mặt cậu nhợt nhạt vậy?
Baekhyun lúc đó mới ngước mắt lên nhìn Luhan, yếu ớt nói:
- Mình không sao, chỉ là cảm thấy hơi khó chịu.
Thật ra Baekhyun chỉ muốn thật nhanh thoát ra khỏi cái nơi không khí ngột ngạt này.
Luhan dường như biết được điều Baekhyun đang nghĩ nên nói luôn:
- Hay để mình đưa cậu về, trông cậu yếu quá. Liên hoan để sau cũng đựơc, không có cậu cũng không gọi là liên hoan.
Baekhyun nghe thấy liền chối đây đẩy:
- Mình không sao, mình tự về đựơc. Ba người ở lại ăn đi, đừng vì mình mà mất vui.
Vừa dứt lời,Chanyeol đã đứng bật dậy, nói:
- Hay để tôi đưa Baekhyun về. Hai người Sehun và Luhan ăn là được rồi, tôi cũng không muốn làm bóng đèn.
Baekhyun nghe tin này như bị búa đập vào đầu, choáng váng không tin vào điều mình nghe thấy.
Sehun nghe thấy vui như mở cờ trong bụng:
- Được được, Chanyeol cậu đưa Baekhyun về đi, cậu ấy không khỏe mà.
Nói rồi Chanyeol đưa Baekhyun đi ra ngoài trong khi cậu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Còn Luhan thì còn bất ngờ hơn, cậu biết rõ đây là thời kì vô cùng nhạy cảm của Baekhyun mà không làm gì được. Không để Luhan chạy đuổi theo, Sehun đã giữ lấy Luhan, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh và nói:
- Baekhyun sẽ không sao đâu, chúng ta ăn thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhớ vote và comment nhe.
Enjoy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top