Chap 14:
Giọng nói ấy vang lên phá tan cả không gian.
Luhan đang đánh thình thịch vào ngực Sehun cũng ngừng lại.
Sehun đang cưng chiều nhìn Luhan cũng ngửa mặt lên nhìn con người ấy.
Và cái con người ấy cũng nhìn Sehun và Luhan đầy ngạc nhiên.
Sehun lên tiếng:
- Chanyeol à, cậu làm gì ở đây??
Chanyeol chuyển từ ngạc nhiên sang trạng thái vẻ mặt nguy hiểm, anh cười cười nói:
- Chính mình mới phải hỏi điều ấy. Hôm nay mặt trời mặt phía đông nên cậu mới xuống thư viện, mà không phải xuống để học mà lại quấn quýt với nam nhân. Mình bất ngờ thật đấy.
Biết là Chanyeol đang cố ý trêu trọc mình, Sehun không nói lại mà cúi đầu mà siết chặt cánh tay, ôm chặt Luhan trong vòng tay mình. Cả cơ thể Luhan dựa hẳn vào người Sehun, khuôn mặt áp sát vào lồng ngực, tận hưởng mùi cơ thể nam tính. Dù không thích gì hắn nhưng phải công nhận mọi điểm trên người Sehun đều vô cùng quyến rũ.
Sehun vừa ôm cậu vừa nói:
- Nhân tiện đây nói cho cậu biết luôn, tôi, Sehun đây và Luhan là người yêu, cho nên không có gì phải bí mật cả.
- À, là vậy sao?? Đi ra ngoài thôi, coi như ăn mừng.
Chanyeol vừa dứt lời, Luhan liền lên tiếng thanh minh:
- Chanyeol ah, đừng nghe lời cậu ấy. Tôi và cậu ấy không có quan hệ yêu đương gì cả. Cậu ấy nói dối hết.
Chanyeol ngạc nhiên, hỏi lại:
- Thật sao?? Sehun nói dối? Lại thêm một chuyện lạ nữa.
Luhan chưa kịp trả lời thì Sehun đã chen ngang:
- Luhan à, em nói gì vậy? Dù không muốn thừa nhận, em cũng không được nói thế chứ. Thôi chúng ta đi thôi.
Nói rồi Sehun quay lưng lại thu xếp sách vở của anh còn bày trên bàn, nhưng Luhan đã giữ lại. Luhan còn chưa lên tiếng phản ứng lại thì Sehun đã áp sát vào người Luhan, thì thầm bên tai, trông vô cùng thân mật:
- Em có tin là tôi sẽ hôn em ngay bây giờ, ngay trước mặt Chanyeol không?
Luhan nghe thấy câu đó thì im bặt. Dì tức với trên Sehun đó đến mấy nhưng ít nhất không được để bẽ mặt trước mặt người khác được.
Sehun thấy vậy liền rất hài lòng, lấy tay xoa nhẹ đầu Luhan, từng ngón tay luồn vào mái tóc, cười nói:
- Thế mới gọi là ngoan đấy!
Bây giờ còn dám khen mình ngoan nữa. Đúng là cái đồ đáng ghét.
Chanyeol đứng sau chợt ho vài tiếng, cười vừa nói:
- Biết là hai người thân nhau rồi, không cần tỏ ra như vậy cho tôi thấy đâu. Các cậu có biết cái thân F.A như tôi nó khổ lắm không?
Thấy Chanyeol trọc ghẹo mình như vậy, Sehun cũng được nước hùa theo:
- Thế hai chúng tôi lộ liễu lắm sao? Làm thân F.A như cậu khổ lắm sao? Cậu đứng nói vậy, Luhan sẽ ngại đó.
Luhan đúng là hết nói nổi với hai con người đó.
Một người thì trêu ghẹo.
Một người thì đe dọa.
Kẻ tung, người hứng đúng là làm người khác không chen vào được nửa lời.
Ông trời ơi, tại sao số tôi nó lại như thế này??
Luhan lúc này không than trời thì cũng chả thể làm gì khác.
Sehun quay lại thu xếp sách vở, chợt thấy điện thoại của Luhan còn để quên trên bàn.
Đến bao giờ em mới hết ngốc nghếch như thế này.
Sehun đưa điện thoại cho Luhan, vừa đưa vừa nói:
- Điện thoại của em để quên này, đến cái điện thoại cũng để quên. Em để quên luôn cả cái thân em luôn đi, để tôi còn vác về.
Luhan liếc Sehun một cái, cái tên Sehun đó không trêu trọc người khác không chịu được hay sao ấy.
Cầm lấy điện thoại, Luhan mới nhớ ra nãy giờ cậu để chế độ im lặng để tập trung học. Lúc rời đi vội quá mà quên cả điện thoại trên bàn, cũng chưa kịp bật điện thoại trở lại bình thường. Bật điện thoại lên cậu đã thấy hai tin nhắn mới của Baekhyun:
Tin 1:
Luhan ah, cậu đang học ở thư viện sao? Hôm trước định liên hoan với cậu nhưng không được. Lần này nhất định phải làm bù. Chắc 5h30 cậu học xong lúc đó mình chờ cậu ở cổng nhé.
Tin 2:
Nhớ ra đúng giờ nhé. Hôm nay mình không mang thẻ nên không vào thư viện tìm cậu được.
Luhan nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 6h. Baekhyun đợi cậu ở đó đã hơn nửa tiếng. Tâm trạng Baekhyun đã không tốt như vậy, lại còn bắt cậu ấy đứng đợi.
Luhan không nghĩ nhiều, liền xách cặp chạy xuống luôn.
Sehun và Chanyeol nhìn ngơ ngác một lúc, rổi cũng đuổi theo luôn.
Luhan chạy ra đến cổng trường, dáng Baekhyun đứng đợi cậu cũng giống hôm Luhan va phải Sehun, vẫn cô đơn, yếu ớt như vậy.
Luhan liền chạy đến chỗ Baekhyun hỏi:
- Cậu đợi lâu chưa?? Xin lỗi nha Baekhyun ah, mình không bật điện thoại nên không nhận được tin nhắn của cậu.
Baekhyun cười cười,nói:
- Không sao, mình cũng không đợi lâu lắm. Mình đi luôn thôi.
Đúng lúc Baekhyun định kéo Luhan đi thì Sehun và Chanyeol đã không biết đứng từ đằng sau từ lúc nào. Sehun giữ tay Luhan lại, giọng có chút hổn hển vì vừa chạy đuổi theo Luhan:
- Em đi đâu đấy?
Luhan không chút do dự nói:
- Tôi đi ăn với Baekhyun bạn tôi. Chắc anh không quản tôi chứ?
- Không phải là muốn quản em, chỉ là nhân tiện CHÚNG TA và Chanyeol đây đi ăn uống chúc mừng, chi bằng 4 người cùng đi. Như thế là vẹn cả đôi đường, phải không?
Về mặt Baekhyun, khi nhìn thấy cử chỉ Sehun giành cho Luhan đã rất bất ngờ, khi nhìn thấy dáng hình ấy đằng sau Sehun, cậu lại càng bất ngờ hơn. Mặt Baekhyun chuyển từ bất ngờ, ngỡ ngàng, lo lắng, buồn bã và bây giờ là cúi đầu xuống nhìn đất. Dường như không thể nhìn Chanyeol thêm một giây phút nào nữa vậy.
Chanyeol nãy giờ nhìn Sehun và Luhan đôi co, bây giờ mấy quay sang nhìn cậu trai bên cạnh. Dáng vẻ hiền lành, xinh đẹp nhưng hình như có việc khó nói.
Luhan biết Baekhyun gặp được Chanyeol trong giây phút này thì vô cùng bối rối, khó xử nên đáp lại Sehun luôn:
- Chúng tôi chỉ muốn đi ăn cùng nhau, không muốn có người khac đi cùng.
- Có thật là em và Baekhyun muốn đi ăn cùng nhau, hay là để tôi hỏi Baekhyun đi.
Sehun chuyển hướng sang Baekhyun đang đứng cạnh Luhan:
- Baekhyun, cậu có muốn tôi và Chanyeol đi ăn cùng hai người không? Tôi chỉ muốn cả bốn người được gặp nhau và làm quen.
Không ngờ Sehun lại đẩy Baekhyun vào tình thế này. Đã hỏi Baekhyun như thế khác gì bắt Baekhyun đồng ý.
Baekhyun cũng vì phép lịch sử nên mới cất tiếng, giọng run rẩy:
- Tôi... thật ra cũng muốn hai người đi cùng. Bốn người cùng ăn, cùng nói chuyện, chắc chắc sẽ..... rất vui vẻ.
Sehun nghe được câu nói này lại càng tự tin:
- Đó, em thấy chưa. Thôi bốn chúng ra cùng đi thôi.
Sau đó Luhan lườm Sehun một cái, rồi nhìn Baekhyun thật bi thương.
Hóa ra chỉ cần nhìn thấy Chanyeol , Baekhyun lại đau khổ như vậy.
Rồi cuối cùng, bốn người cũng phải cùng nhau đi ăn.
Baekhyun và Luhan đi trước, Baekhyun tới giờ vẫn cụp mắt, mặt vô cùng buồn bã, không hề nói câu gì với Luhan cả.
Còn Chanyeol và Sehun đi đằng sau, thỉnh thoảng nói vài câu.
Không khí vì đó mà trở nên vô cùng kì lạ.
TO BE CONTINUED.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người thấy chap này thế nào ah? Nhớ vote và comment cho au nha. Không thấy comment au cũng buồn lắm á.
Enjoy.
Love all.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top