Chap 13:
Sao hắn có thể trơ trẽn như vậy chứ? Rõ là hắn nằm đó nên mình mới bước đến, thế mà hắn dán nói như mình gây ra tội lỗi tày đình với hắn.
Mà hắn cho mình cái quyền gì để nói mấy câu đó? Không cãi lại hắn thì được nước lấn tới sao?
Mà... mà rõ là do hắn. Tại hắn nằm đó, lại còn tỏ ra đẹp trai như vậy, nên đến chạm vào một chút cũng đâu có sao? Thế mà lại nói cái giọng đó. Đúng cái kiểu câu dẫn nam nhân, làm người ta phạm tội còn tỏ vẻ nạn nhân đáng thương.
Luhan thật không nhịn được nữa, muốn phun hết mấy lời đó vào mặt anh ta, nhưng cơ bản là không dám.
Nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt thon dài, vừa có sự kiên định vừa có chút ấm áp, tựa như trách móc nhưng lại như cười cợt người ta. Ánh mắt ấy làm mọi lời Luhan muốn nói như bị nuốt vào trong.
Nhưng không nói gì lại càng đáng ngờ hơn, khác gì thừa nhận lời Sehun nói. Luhan chưa từng nghĩ một ngày nào đó lại rơi vào hoàn cảnh như thế này.
Tên Sehun đáng ghét .
Hắn quả là có tài năng làm người khác tức giận.
Tay Sehun vẫn cứ giữ như thế mà Luhan không hề hay biết.
Đợi đến nửa ngày trời, luhan mới cất tiếng:
- Anh ăn nói kiểu gì vậy? Dù tôi có động chạm nam nhân thì cũng không liên quan đến anh. Mà nam nhân đó lại chính là anh. Làm như bản thân oan ức lắm vậy?
Tay Sehun vẫn không buông, nắm chặt tay Luhan đầy kiên định.
- Hóa ra khi em giận sẽ như thế này.
Luhan muốn giật tay Sehun ra nhưng không nổi, bởi sức Luhan so với Sehun quả thật quá chênh lệch.
Luhan tiếp tục hét lên:
-Anh bỏ tay tôi ra, tôi không muốn. Anh có quyền gì mà làm như vậy?
Sehun nghe thấy vậy, cũng biết Luhan khó chịu với cách nắm tay của mình nên cũng buông ra. Lúc đó tay của Luhan đã ửng đỏ.
Luhan cúi xuống nhìn tay mình, rồi ngửng mặt nhìn Sehun với ánh mắt đầy oán trách.
Sehun hình như cũng biết được cái nắm tay của mình làm Luhan đau nên lần này Sehun cũng nắm lấy tay của Luhan. Tuy nhiên lần này lại vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu trong bàn tay.
Khẽ đưa lên miệng thổi nhẹ, lại còn dùng tay xoa xoa.
Tại sao vừa nắm chặt tay tôi, bây giờ lại xoa tay tôi như vậy? Sao anh luôn có cái kiểu vừa đấm vừa xoa ấy?
Tại sao anh lại giành cho tôi những hình ảnh dịu dàng như vậy??
Tên Sehun đó lại còn hỏi một câu đáng đánh:
- Đau lắm sao? Tôi không cố ý dùng nhiều lực như thế.
Nghe câu nói này, Luhan như ấm lòng ở lại. Không biết Sehun thật lòng hay lừa dối nhưng lời nói ấy, đối với Luhan, vô cùng chân thành.
Trong lòng Luhan đã bớt giận, nhưng cậu vẫn cố ý vung tay ra, làm tay mình trượt khỏi tay Sehun. Sehun tuy không tỏ ra khó chịu nhưng rõ là Sehun rất bất ngờ về hành động này.
Luhan nói:
-Từ nay mong anh không can dự vào cuộc sống thường ngày của tôi, ít nhất cũng đừng khó dễ tôi như vậy.
Nói rồi Luhan quay lưng bước đi, nhưng chưa kịp bước nổi hai bước thì một lần nữa, cánh tay bị giữ lại. Và không ai khác, người đó là Sehun.
Sehun không chậm lấy một giây, bước đến rồi ôm chặt Luhan từ phía sau. Một cái ôm thật chặt.
Luhan lại càng bất ngờ hơn, đây là lần đầu tiên có người động chạm thân mật với cậu như vậy. Không những thế lại còn rất nhiều lần chứ không phải lần đầu.
Tên Sehun này cứ được nước làm tới rồi.
Luhan lạnh lùng lên tiếng:
- Anh nói gì vậy? Tôi vừa nói với anh những gì , anh không hiểu sao? Anh buông tay tôi ra.
Sehun không trả lời câu hỏi của Sehun, cũng không hề bỏ Luhan ra. Ngược lại còn xoa tay Luhan vô cùng yêu chiều.
Sehun khẽ nói bên tai, giọng nhỏ chỉ đủ để Luhan nghe thấy:
- Em giận sao?
Lại thêm một câu nói đáng đánh nữa.
- Tôi không giận anh. Anh buông tôi ra.
Biết là càng dây dưa lâu sẽ càng nhiều chuyện nên Luhan quyết sẽ tránh xa Sehun bằng mọi cách.
- Em không giận sao lại bỏ đi?
Luhan thật không muốn trả lời, đơn giản vì quả thật trong lòng vẫn còn giận Sehun nhiều.
Luhan cứ thế im lặng. Sehun cũng vì thế mà không nói một câu.
Trời sẩm tối.
Giữa thư viện vắng người, có hai con người đang im lặng ôm nhau. Là ôm phía sau. Cậu trai đằng sau vòng tay qua siết chặt người phía trước, bàn tay xoa nhẹ, còn gương mặt khẽ tựa lên đỉnh đầu. Mắt nhắm nghiền.
Còn cậu trai đứng trước mặt có chút ửng đỏ, đứng yên cho người đó ôm.
Một lúc sau thấy cả hai đều không nói gì, Luhan mới lặng lẽ lên tiếng:
- Khi nào anh mới chịu buông tôi ra?
- Cái này thì sao lại hỏi tôi?
Luhan quay đầu lại nhìn Sehun đầy khó hiểu. Bấy giờ Sehun mới khẽ mỉm cười, dụi dụi đầu vào mái tóc màu hạt dẻ của Luhan, nói:
- Khi nào em hết giận thì tôi buông.
Luhan nghe vậy liền phản ứng lại ngay:
- Tôi không có giận anh.
- Chính thái độ như vậy cho thấy em giận tôi đấy.
- Nhưng tôi không có giận anh thật mà.
Luhan chỉ muốn mau mau thoát khỏi tên Sehun chết bầm này nên mới nói vậy.
- Vậy thì em chứng minh đi - Sehun nói.
- Anh lại nói gì vậy?
- Em ôm tôi một cái đi. Là em ôm tôi. - Sehun nhấn mạnh bốn từ cuối.
- Nhảm nhí.
Nói rồi Luhan tìm hết cách thoát ra khỏi vòng ôm của Sehun nhưng một lần nữa, Sehun lại giữ chặt được Luhan.
Không dừng lại, Luhan quay người lại đấm vào ngực Sehun nhưng vẫn không có gì thay đổi. Dường như tên Sehun không biết mệt là gì.
Đang lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Hai người đang làm gì vậy?
To be continued.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người có đoán ai đã xuất hiện không?
Au sẽ cố ra chap đều đặn, các readers cũng nhớ vote và comment nhe.
Enjoy.
Love all.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top