Chap 12:

Ngủ một giấc dậy Luhan cảm thấy có chút mệt mỏi. Hình như trong giấc ngủ Luhan có nhìn thấy cái bóng lưng cao lớn lúc ẩn lúc hiện nên không thể ngủ yên được.

Vừa bước chân ra khỏi phòng thì thấy một cảnh tượng thật bất ngờ.

Nói đúng ra là chưa thấy bao giờ.

Baekhyun đang nấu bếp.

Dự cảm không lành lại nổi lên trong lòng Luhan.

Baekhyun ah, đừng cư xử kì lạ như vậy được không? Mình lo lắm. Đừng tự lừa dối bản thân nữa.

Luhan cố tỏ ra như bình thường, dần bước đến bên tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Sao đây, sao đây? Baekhyun xuống bếp sao? Chắc hôm nay mặt mọc đằng đông rồi?

Baekhyun cười nhẹ, cũng trêu trọc lại Luhan :

- Sai rồi. Hôm nay trời sẽ nắng rực rỡ luôn.

Đúng rồi Baekhyun ah, giữa trời đông giá rét như thế này mà cậu thấy trời nắng rực rỡ, chỉ có thể là cậu, chỉ có thể là Baekhyun.

2 người cứ cười đùa như thế cho đến khi ăn sáng. Luhan có chút mất tự nhiên, hỏi:

- Sao hôm nay lại dậy sớm nấu ăn vậy? Hồi trước ai bảo có chết cũng không nấu cơm sáng? Ai bảo bản thân là con sâu lười biếng chỉ biết ăn mà không biết nấu?

- Cậu nhớ mấy lời mình nói đến thế sao? Chỉ là mình muốn thay đổi một chút, lặp đi lặp lại một thứ sẽ trở thành thói quen. Để bỏ đi một thói quen sẽ rất khó khăn, nhưng mình cũng muốn thử, ít nhất là trước khi thói quen đó ăn sâu vào trong máu.

Luhan hiểu tất cả, Luhan biết dường như Baekhyun đang muốn ám chỉ điều gì.

Nhưng Baekhyun à, nếu cậu nhớ tối qua đã nói gì thì chắc sáng nay cậu không có dũng khí nói câu đó đâu.

Baekhyun ngốc!

- Thôi được rồi, cậu muốn sao cũng được, biết đâu thay đổi sẽ tốt hơn.

- Mình cũng mong là thế.

Từ hôm đó Baekhyun trở nên ít nói hẳn, không còn đùa nghịch, không còn cười nói vui vẻ như xưa nữa. Luhan cũng không phải nghe Baekhyun kể lể về Chanyeol nữa, rằng Chanyeol đẹp trai như thế nào, rằng Chanyeol dễ thương như thế nào.

Ngày thường Luhan thấy việc nghe Baekhyun lải nhải như thế, thất sự rất mệt mỏi. Nhưng đến bây giờ, nhìn Baekhyun lặng im như thế Luhan lại càng lo lắng hơn.

Hóa ra thói quen là như thế.

Cả hai người đều đến trường, mọi thứ vẫn như thế nhưng thiếu mất đi nụ cười trên môi Baekhyun.

Hóa ra Baekhyun đã thật sự muốn xóa sạch mọi thứ về Chanyeol.

Không còn nhìn Chanyeol mỗi khi cậu ta bước vào lớp nữa.

Không còn lén đặt một hộp sữa trái cây trong ngăn bàn Chanyeol lúc sáng sớm nữa.

Không còn chen chúc trong cái căng tin nghịt người chỉ để nhìn Chanyeol lấy một cái, để thấy Chanyeol thích ăn gì, Chanyeol thích uống gì.

Không còn vui khi Chanyeol cười nữa.

Không còn buồn khi thấy những cô gái khác vây quanh Chanyeol nữa.

Không còn nhìn Chanyeol lấy một cái, thậm chí chỉ là liếc mắt.

Không còn...
... quan tâm Chanyeol nữa.

Baekhyun à, cậu từ bỏ dễ vậy sao?

3 năm tuổi thanh xuân trôi đi như thế sao ...

Dường như ngoài Chanyeol, Baekhyun không còn chuyện gì để nói. Cứ thế im lặng, có người hỏi thì trả lời, thế giới của Baekhyun thực sự trống rỗng.

Flashback :

Baekhyun vừa nhìn lắm ảnh Chanyeol trên điện thoại- 1 tấm ảnh sefie với V-sign đặc trưng và nụ cười tỏa nắng.

Baekhyun cứ nhìn tấm ảnh ấy mà cười một mình- nụ cười ấy cũng sáng chói giống như người trong ảnh vậy.

Luhan đi qua , cười cười trêu trọc:

- Ngưng mê trai đi bạn tôi ơi, cười không ngậm được răng nãy giờ rồi đấy.

- Kệ chứ, Chanyeol tốt như vậy, sao có thể không thích. Mình cảm giác chỉ cần Chanyeol cười, mình cũng có thể cười.

- Bớt xem phim với đọc tiểu thuyết đi, bị lạm rồi đó. Lại sắp lải nhải Chanyeol là soái ca của đời cậu chứ gì ???

- Chanyeol dĩ nhiên là soái ca của đời mình rồi. Mỗi lần Chanyeol cười, cả thế giới của mình như bừng sáng vậy. Chỉ cần thấy Chanyeol cười là mình vui rồi.

- Sao không nói luôn Chanyeol là thế giới của cậu cho xong?

- Chanyeol sao là thế giới của mình được? Mình... đã bao giờ chạm đến Chanyeol đâu. Chanyeol cũng đâu phải của mình. Chanyeol, cậu ấy là ánh sáng, không có cậu ấy không phải mình mất tất cả, chỉ là thế giới chìm trong u tối.

" Chanyeol, cậu ấy là ánh sáng, không có cậu ấy không phải mình mất tất cả, chỉ là thế giới chìm trong u tối."

End flashback.

Lúc đó Luhan chỉ nghĩ Baekhyun chỉ nói đùa, không ngờ lại là sự thật.

Ánh sáng ấy đã không còn, Baekhyun ah, cậu định sống như thế nào đây?

Vốn dĩ chiều nay Baekhyun và Luhan định ở lại học tiếp ở thư viện nhưng Baekhyun muốn về trước. Trong hoàn cảnh như thế, nên để Baekhyun thoải mái một chút nên Luhan đành ở lại học một mình.

Chọn lấy một bàn ở gần cửa sổ, ngồi xuống và học. Cứ vậy đi, đến tận khuya mới về.

Đột nhiên điện thoại rung. Tin nhắn tới.

Lại từ cái tên Sehun đáng ghét đó.

Và tin nhắn cứ thế đến đều đặn sau 15 phút người trả lời cũng nhắn lại đều đặn.

Chỉ có điều cuộc hội thoại vô cùng nhạt nhẽo, người hỏi có vẻ rất có tâm nhưng người trả lời thì phũ không cần giũ.

Sehun: Em đang làm gì đấy?
Luhan : Học.

15 phút tiếp

Sehun: Học thêm sao?
Luhan: Đúng.

15 phút tiếp

Sehun: Sắp thi nên học thêm sao?
Luhan: Đúng.

15 phút tiếp

Sehun: Em định học để lấy học bổng sao?
Luhan: Đúng.

Luhan chỉ muốn trả lời qua loa cho xong chuyện, ai ngờ...

Sehun: Khi nào em mới về?
Luhan: Khi nào học xong thì tôi về.
Sehun: Được, tôi đợi em.

Được, muốn đợi cho anh đợi. Đợi cho dài cổ vào.

Lúc làm xong bài tập cũng đã hơn 6h30 tối, cũng tới giờ ăn cơm. Thư viện bây giờ đã không còn mất người, hầu hết đều có hẹn đi chơi, ăn uống. Sắp xếp xong sách vở chuẩn bị đi về thì thấy ai đó đang ngồi gần bên.

Chính xác là ngồi ở đầu bàn bên cạnh. Sehun đang ngồi đó. Một tay để thẳng, đầu cứ tựa đó, mắt nhắm nghiền. Nét mặt có chút gì đó bình yên, chứ không lạnh lùng như thường ngày.

Chết tiệt. Tại sao cứ bắt gặp cái tên Sehun như thế cơ chứ?

Mà sao lần nào gặp hắn, hắn cũng.... đẹp trai vậy chứ.

Quên đi, quên đi...

Dù thầm nhủ với bản thân như vậy nhưng Luhan như vô thức bước lại gần, bàn tay cũng như vô thức chạm lên từng đường nét trên gương mặt ấy.

Bàn tay đang giơ tây đột nhiên dường lại giữa không trung, một bàn tay khác đã chặn lại.

- Em bảo em đến thư viện học , vậy mà cuối cùng lại tranh thủ thời gian đó để động chạm nam nhân. Em thấy như thế có gọi là hư không?

To be continued.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này như thế nào vậy mọi người. Nhớ comment nhận xét và vote nhe.

Comment chê khen gì cũng được nhé.

" Chanyeol, cậu ấy là ánh sáng, không có cậu ấy không phải mình mất tất cả, chỉ là thế giới chìm trong u tối."

Mọi người thấy câu này như thế nào? Au đọc ngôn tình riết rồi cũng nghĩ ra mấy câu sến súa.

Enjoy.

Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top