Chap 11:

Luhan chạy thẳng vào trong nhà không hề nhìn lại lấy một lần, nhưng cậu biết cái tên đó đang dán mắt vào bóng lưng mình.

Luhan dằn lòng, kiềm chế bản thân để không quay đầu lại:

Đừng quay đầu lại.

Đừng nghĩ đến hắn.

Đừng để ý hắn.

Những ý nghĩ ấy cứ chạy trong tâm trí Luhan, nhưng hình ảnh của tên Sehun chết bầm đó cứ hiện lên. Dù muốn quên thế nào cũng không được.

Luhan chạy vào nhà, đóng sập cửa rồi ngồi thụp xuống. Chân dường như không còn sức lực. Dựa lưng vào cánh cửa, hình ảnh của Sehun lại hiện lên.

Chưa bao giờ Luhan lại bị chấn động như thế này bao giờ, nhất là vì một đứa con trai.

Cảm xúc của Luhan bấy giờ vô cùng hỗn loạn, muốn ngỡ ra không được, muốn bỏ đi cũng không xong.

Cái tên đó sao lại làm mình thế này chứ.

Mà mình bị làm sao vậy? Đừng nghĩ về hắn nữa.

Hắn ta còn hôn mình, hôn cái kiểu đó.* sờ sờ lên bờ môi đỏ hồng còn đang sưng tấy*

Nói nhớ mình?

Luhan đã suy nghĩ rất lâu về những câu nói của Sehun, không cần biết hắn vô tình hay hữu ý nhưng những câu nói ấy làm ảnh hưởng đến Luhan rất nhiều.

Đờ đẫn một lúc, Luhan dường như đã nghĩ ra tất cả.

Là hắn ta muốn trêu ghẹo mình.

Là hắn đang tính toán cái vụ cà phê hôm trước.

Cái tên nhỏ mọn.

Nhưng nếu chỉ vì muốn trọc ghẹo đôi chút mà nửa đêm còn lái xe đến đây, đứng đợi giữa trời đông cả tiếng trời, liệu có đáng??

Rốt cuộc tên Sehun đang nghĩ gì??

Nhưng cái nụ hôn đầu của tôi.

Cái tên Sehun đáng ghét dám cướp nụ hôn đầu của tôi. AI cho cậu làm thế?

Quá đáng.

Càng nghĩ Luhan càng rối. Luhan quyết định bỏ đi làm việc khác, ngạt bỏ mấy cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Luhan đi tắm. Nhìn vào gương đang mờ đi vì hơi nước, Luhan thấy bờ môi mình đang sưng lên, cũng chỉ vì cái tên Sehun đáng ghét đó. Nhưng nụ hôn đó thật sự rất quyến rũ, rất giống mất người yêu trong phim làm.

Luhan à, mày đang nghĩ gì vậy???

Luhan vội lắc đầu, lại bắt đầu đọc thần chú:

- Quên đi

- Quên đi

- Quên đi

Đọc phải đến cả chục lần, Luhan mới phân tâm đi đôi chút.

Đi vào phòng để ngủ, nhìn thấy Baekhyun đang nằm co lại ở góc giường mà không thương cảm vô cùng.

Rốt cuộc cũng là do tình yêu. Chỉ là Baekhyun yêu đơn phương một người, mà người đó lại quá xuất sắc, quá nổi bật. Còn Baekhyun dù có học giỏi, ngoại hình dù không thuộc dạng tuyệt sắc giai nhân nhưng lại vô cùng dễ thương và cuốn hút. Tính cách hòa đồng thân thiện, chưa ai gặp Baekhyun mà có ác cảm với cậu cả.

Rõ ràng Baekhyun có thể tìm lấy một người yêu thương mình nhưng cứ sao lại cứ nhìn mãi theo con người ấy. Cái người ấy thậm chí còn không biết mặt cậu, không biết tên cậu, nhưng lại cậu lại yêu thương hắn.

Không phải cậu đã hi sinh quá nhiều sao, Baekhyun?

Đôi khi tình yêu của mình cũng được đáp trả.

Đôi khi từ bỏ để tìm một con đường bằng phẳng hơn, tìm một cái đích gần hơn lại là điều tốt, còn hơn tìm kiếm cái tuyệt mĩ nhưng xa vời trên con đường đầy chông gai. Nhưng liệu đi trên con đường bằng phẳng ấy, bản thân sẽ vui vẻ? Hay dù đi trên con đường đầy khó khăn, chịu hi sinh, chịu tổn thương , chịu mất mát nhưng tâm hồn lại phấn chấn, hạnh phúc.

Baekhyun à, cậu đã chọn con đường thứ hai. Mất mát, khó khăn cậu đều đã trải qua nhưng khi nhìn thấy Chanyeol như thế, cậu có vui không?

Xét cho cùng mình vẫn không thể hiểu. Dù vui hay không cũng chỉ mình cậu hiểu.

Sau đêm nay chắc cậu đã có quyết định.

Dù thế nào thì vẫn cứ cui vẻ nhé Baekhyun. Đừng làm tổn thương bản thân, đừng vì ai đó mà hi sinh quá nhiều.

Nhìn vệt nước mắt còn ướt trên gối của Baekhyun, những điều đó cứ tuôn ra trong lòng Luhan.

Hóa ra yêu đơn phương lại đau khổ như thế.

Luhan trèo lên giường đi ngủ, lại nhớ đến câu nói của Sehun.

Sehun nhớ cậu.

Không biết là trêu đùa hay thật lòng nhưng cứ nghĩ đến câu nói đoa trong lòng lại trào dâng cảm xúc ngọt ngào.

Lại suy nghĩ linh tinh rồi Luhan.

Đừng vì một người con trai mà rung động như thế .

Cho dù hắn có chút đẹp trai, có chút soái ca nhưng không thể nào.

Đột nhiên điện thoại rung .

Có tin nhắn đến.

Thật không ngờ người gửi không ai khác ngoài Sehun. Nội dung thì sến vô cùng:

Em đi ngủ đi, mai không có tiết học nhưng không được ngủ muộn nghe chưa? Nhớ  tắt điện đi rồi mới ngủ.

Nội dung tin nhắn lại làm cho Luhan rung động.

Muộn thế này đáng nhẽ nên ngủ từ lâu mới đúng.

Mà ngủ thì dĩ nhiên phải tẳt điện rồi.

Cơ mà... tắt điện?

Luhan vội kéo tấm màn. Chiếc xe vẫn đậu ở đó. Dáng hình đó vẫn đứng ở đó, dựa lưng vào thân xe, tay cầm điện thoại.

Dường như không có gì thay đổi từ lúc cậu xuống gặp Sehun.

Luhan vô cùng kinh ngạc. Nhìn lại đồng hồ, bây giờ cũng đã gần 2h sáng.

Hắn ta lại đợi mình nữa sao?

Luhan vội vàng, gọi lại ngay cho Sehun:

- Anh đứng trước cửa nhà tôi làm gì?

Giọng nói trầm thấp truyền đến:

- Tôi chờ em đi ngủ.

- Anh về đi, ngoài đấy lạnh lắm.

Chợt có tiếng cười vang bên tai:

- Em lo cho tôi sao?

Hắn lại trọc ghẹo rồi .

Luhan ngay lập tức không thể đáp lời, ấp úng:

- Anh, anh đừng có suy nghĩ lung tung. Chỉ là tôi lo nửa đêm có chiếc xe đắt tiền đậu trước cửa, tôi lo bị người ta bàn tán, xì xào chứ không có liên quan đến anh. Anh ảo tưởng quá rồi đấy.

- Em lo vô ích rồi. Nãy giờ không có ai hết. Nếu vậy, tôi đứng đây thì không sao đúng không?

- Anh, anh.. Tùy anh, anh muốn đứng đó hay làm gì thì tùy. Tôi đi ngủ đây.

Luhan đã giận thật rồi.

Sehun dường như cũng cảm nhận thấy điều đó:

- Thôi, tôi nói đùa em thế thôi. Em đi ngủ đi rồi tôi đi về. Cảm ơn vì đã quan tâm tôi.

Luhan như bị chọc vào chỗ nhột, nói lớn:

- Tôi đã bảo là tôi không quan tâm rồi mà.

- Thôi được, em nghĩ thế nào là thế đó. Ngủ ngoan nhé.

Nói xong rồi Sehun dập máy luôn.

Còn Luhan bị trêu trọc như thế dập máy luôn. Mang cái tâm tư rắc rối đó đi vào giấc ngủ.

Ngay sau khi Luhan tắt đèn đi ngủ, Sehun đứng nhìn cái cửa sổ một lúc rồi cũng phóng xe đi về.

To be continued.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đền cho mọi người này.
Nhớ vote và comment nhé
Enjoy.
Love all.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top