Chap 10:
Luhan cứ thế mà im lặng, tuỳ ý để Sehun nhìn mình chằm chằm. Đơn giản vì cậu còn chưa hiểu được mấy lời Sehun nói.
Sehun nhìn luhan nãy giờ mà không nhịn nổi cười, người gì đâu mà ngốc thế cơ chứ, có một câu nói mà mãi không tiêu hóa nổi.
Phải dùng biện pháp mạnh thôi
Nghĩ là làm, Sehun áp môi mình vào bờ môi anh đào câu dẫn của Luhan. Nhân lúc đó tiếp tục chu du trên người Luhan một lần nữa.Lúc đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng môi Luhan như có một mê lực kì lạ, càng lúc càng muốn gì hơn. Chỉ Sehun chuyển sang cắn mút bờ môi ấy đến sưng tấy.
Luhan lúc đó mới cảm nhận được mối mình đang bị tên kia căn mút nên dùng hết sức mình đẩy hắn ra. Có điều sức Sehun quá lớn, Luhan có dùng cách nào cũng không thắng nổi. Cậu chỉ còn cách đập mạnh vào lưng, vào ngực Sehun.
Người ngoài nhìn vào như một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau vậy.
Đến khi cả hai đều hết dưỡng khí Sehun mới chịu buông Luhan ra.
Môi Luhan bị cắn mút đến sưng tấy, giờ lại đỏ hồng lên vô cùng quyến rũ. Sehun chỉ hận không thể xông vào hôn Luhan thêm một lần nữa.
Nhưng mắt Luhan đã ứa nước, nhìn Sehun đầy căm thù.
Lúc này Sehun mới nhận thấy hành động vừa rồi của mình hơi quá đáng. Hôn đã đành, đến người Luhan cũng bị anh sờ hết rồi. Chỗ được chạm, chỗ không được chạm, chỗ nào Sehun cũng sờ hết rồi.
Luhan giận dữ, đấm thình thịch vào ngực Sehun :
- Bỏ tôi ra, bỏ ra...
- Là anh, là anh ức hiếp tôi
- Sao anh lại hôn tôi chứ? Ai cho anh hôn tôi??
- Anh bỏ tôi ra, tôi ghét anh, bỏ ra, bỏ ra..
Vừa nói, Luhan vừa khóc,khóc vì ấm ức, vì quá giận.
Sehun nhìn biểu tình của Luhan lúc này mà không khỏi bất ngờ. Biết là Luhan rất ngốc rất ngốc, nhưng chả phải trước đó cậu rất mạnh mẽ, cứng rắn sao.
Hóa ra Luhan cũng có lúc mềm yếu như thế.
Nhìn Luhan khóc như thế, Sehun càng thấy lòng mình có chút nhói đau.
Không hề buông Luhan ra như lời Luhan nói , Sehun lại càng gát gao ôm chặt Luhan trong lòng mình.
Luhan vốn dĩ thấp hơn Sehun một cái đầu, giờ lại bị Sehun ôm chặt trong lòng nên toàn thân Luhan như bị bao bọc bởi Sehun. Đầu Luhan áp chặt vào ngực Sehun, nước mắt cứ thế ngấm vào áo anh.
Luhan lúc đó lại càng khóc nhiều hơn, lại đấm vào ngực Sehun :
- Tôi bảo anh buông tôi ra cơ mà, bỏ ra, bỏ tôi ra. Ai cho anh ôm tôi cơ chứ?
Sehun lúc này mới trả lời:
- Khi nào em nín thì tôi buông em ra. Với lại...
Sehun ngưng một lúc rồi nói tiếp:
- Vì tôi nhớ em nên tôi ôm em. Không cần ai cho tôi quyền làm điều đó cả.
Luhan bị câu nói đó làm cho cứng miệng. Rõ ràng Luhan có thể cãi lại Sehun nhưng trong lúc này, Luhan lại không tài nào mở miệng.
Sehun cứ thế ôm Luhan trong lòng, còn xoa xoa lưng cho cậu nữa.
Rõ là chán ghét Sehun nhưng được ôm trong lòng anh, Luhan lại cảm thấy ấm áp, ít nhất là vì mặt thể xác giữa thời tiết giá lạnh này.
Đến khi không còn nghe tiếng khóc nữa, Sehun mới hỏi thêm:
- Em nín rồi sao? Nín rồi thì tôi buông em ra.
Luhan ngửa mặt lên nhìn Sehun, vẫn khuôn mặt ấy, không chút biến sắc. Sehun cũng nhìn thẳng vào mặt Luhan mà nói:
- Bây giờ em không khóc nữa, em cũng đã nghĩ thông suốt rồi, em hiểu những lời tôi nói chứ?
- Tôi.. tôi... tôi không hiểu gì cả, tôi cũng không nghe thấy gì hết.
- Vậy sao? Thế sao lúc nãy em lại đơ ra vậy?
- Tôi... tôi...
- Thôi được, nếu em không nghe rõ thì để tôi nói lại cho em nghe.
Vốn dĩ Luhan đã coi như không nghe thấy gì, bỏ qua tất cả mọi việc, nhưng nghe thấy câu nói này của Sehun lại làm mặt cậu biến sắc.
Luhan lấy hai tay bịt chặt lấy tai, vừa lắc đầu vừa nói:
- Không nghe, không nghe thấy gì hết. A...A...A...A...A....
- Thôi được, em không muốn nghe thì tôi sẽ không nói. Nhưng em nhớ là từ ngày hôm nay em là của tôi.
Luhan nghe câu nói này mà có chút lạ lẫm. Trước giờ Luhan chưa nghe câu nói như thế này bao giờ.
Chợt Luhan phát hiện ra có cái gì đó sau sai
- Anh nói gì vậy? Tôi là của anh? Anh lấy đâu ra đạo lí này vậy? Với cả chúng ta bằng tuổi nhau, anh em gì chứ??
Sehun cười, một nụ tuy lạnh lùng nhưng vẫn có trong đó chút ấm áp:
- Anh nói thế nào là như thế đó. Từ giờ em sẽ là của anh, còn nó nghĩa như thế nào, thì sao này em sẽ biết? Còn về việc xưng hô, tuy cùng năm nhưng anh hơn em mấy tháng, với lại từ anh với em là một cặp. Dĩ nhiên một cặp phải xưng hô anh em rồi.
Luhan nghe đến đây lại càng hoảng hơn.
Một cặp?
Cậu đồng ý yêu anh ta bao giờ?
Anh em?
Tuy hơn tuổi nhưng cùng lớp, chưa thể gọi là anh em
Cậu là của Sehun?
Cậu và hắn chưa là gì của nhau, thậm chí cậu còn ghét cay ghét đắng Sehun, yêu đương gì chứ???
Luhan hốt hoảng nói:
- Anh đừng nói gì nữa. Thứ nhất tôi và anh chưa là gì của nhau nên không thể là một cặp, và dĩ nhiên tôi không phải của anh. Thứ hai tôi và anh cùng tuổi nên anh chú ý xưng hô cho đúng.
Luhan ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Với lại anh không được kêu tôi ngốc. Cũng không được gọi tôi ra như thế này.
Sehun nghe câu nói này, không hề thấy giận mà thấy Luhan vô cùng dễ thương.
- Em, không ngốc thì gọi là gì? Con nai ngốc nghếch như em không có anh thì sớm muộn cũng bị người ta ức hiếp.
- Trước giờ không có anh tôi vẫn sống tốt. Chính anh xáo trộn cuộc sống của tôi. Hơn nữa, dù tôi có là con nai thì cũng là con nai thông minh.
Dù tôi có là con nai thì cũng là con nai thông minh.
Dù tôi có là con nai thì cũng là con nai thông minh.
Dù tôi có là con nai thì cũng là con nai thông minh.
ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NÓI BA LẦN.
Sehun buồn cười không thể nhịn nổi:
- Thôi được, em là con nai thông minh. Bây giờ muộn rồi, em đi vào nhà đi. Nhớ đi ngủ luôn đấy.
Luhan bỏ lại một câu rất phũ:
- Nếu anh không gọi tôi ra thì tôi ngủ lâu rồi.
Nói rồi Luhan chạy thẳng vào nhà, không thèm quay lưng nhìn Sehun lấy một lần.
Dù vậy, Sehun vẫn đứng đó nhìn Luhan cho đến khi cậu bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top