Chap 1: Lần đầu
Buổi sáng hôm đó, Luhan dậy sớm và đi ra khỏi nhà như mọi học sinh khác. Một ngày như mọi ngày, không có gì đặc biệt. Chỉ có ba điều cậu cho là quan trọng chính là: học, làm thêm và cậu bạn thân Baekhyun.
Ăn qua loa vài thứ gì đó đến trường, vì hôm nay cậu phải trực nhật và thầy chủ nhiệm thì cũng chả dễ tính gì trong khoản vệ sinh. Biết rõ cậu có thể vin vào cái cớ học sinh giỏi , thầy cô yêu quý, bạn bè nể trọng mà làm bừa cho xong, không ai dám chê cậu lời nào. Cơ mà cậu không muốn làm thế. Con người cậu vốn cầu toàn, đã được giao là phải làm, mà đã làm thì phải làm cho tốt.
Hôm nay đến trường bỗng gặp một đám đông lớn đang tụ tập ở cổng trường, cả nam lẫn nữ đứng chen chúc nhau, không chừa lấy một khoảng mà thở. Chắc là lại cậu ấm cô chiêu nào đây, cậu thầm nghĩ.
Đây là trường danh giá, không phải ai cũng vào được. Nhất thiết là học giỏi, mà không giỏi thì cũng phải nhà quan sếp hay tổng giám đốc mới xin được vào đây.
Cậu vốn dĩ không học dốt, thật ra có thể nói là giỏi nhưng cũng chả thuộc dạng thiên tài mà thi được vào trường này. Cậu may mắn được sống ở đây là nhờ chương trình trao đổi học sinh và học bổng do cậu dành được.
Quay trở lại với đám đông ngoài kia, tất cả đều đang rất thích thú nhìn ngắm một thứ gì đó. Những tiếng "Ồ" " À" phát ra không ngừng. Cậu vốn chẳng hiếu kì cho đến khi nghe thấy những tiếng kêu , hét chói tai:
- Oa, đẹp trai quá đi!!!
- Soái, soái ca chúng mày ơi!!
- Ê, anh ấy vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, tao nhận anh ấy rồi nhé cấm đứa nào tranh
- Chưa biết ai hơn ai nhé, hứ..
Hầy, lại một lũ con gái mê trai. Anh đây cũng đẹp trai nhà giàu học giỏi đó thôi. Chỉ là anh đây không thể hiện thôi, không khoe khoang như ai đó.
Bên cạnh đó cũng có tiếng xì xầm của lũ con trai:
- Trông vậy thôi chứ chắc công tử bột, không làm được gì nên hồn.
- Đồ khoe của, đi học mà cũng bày đặt vệ sĩ
- Chắc vào đây cũng vì tiền cả, chứ học hành gì đâu, nhìn ăn chơi thế kia cơ mà.
Lũ con trai lại ghen ăn tức ở , không được như người ta nên tức tối chứ gì.
Là ai mà lại được mọi người chú ý đến thế, nói thẳng ra thì trường này toàn con cái nhà giàu, ít nhiều cũng có quen biết nhau , vinh hoa phú cũng hưởng không hết, thứ để khiến cả trường chú ý như thế này,chắc không thuộc dạng bình thường.
Vốn dĩ không có tính tò mò nhưng cậu cũng tiến lại xem. Chen qua đám đông chặt cứng, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cái vật thể lạ ấy.
Oh, đẹp trai thật đó. Cậu là con trai mà cũng phải công nhận.
Dáng người cao cao, độ 1m85, da trắng bóc. Mái tóc nhuộm màu xám bạc, một màu vô cùng độc đáo. Đường nét mạnh mẽ có chút gì đó bất cần đời. Đôi mắt tuy hơi nhỏ nhưng sắc đến lạ thường, vừa mang chút thâm trầm lại vừa lạnh lẽo. Sống mũi cao mà thẳng, khuôn hàm sắc sảo. Cả cơ thể toát ra khí chất áp người.
Chuẩn soái ca ...
Hôm nay người đó mặc đồng phục của trường, trên ngực có ghi bảng tên. Tuy không rõ lắm nhưng hình như là Oh Sehun thì phải.
Sau lưng cậu trai đó là 4 gã vệ sĩ to cao lực lưỡng, trông nguy hiểm, kiểu như xã hội đen vậy.
Tiếp tục là tiếng ồn ào xung quanh, ca tụng đến tận mây xanh, chê bai đánh giá cái gì cũng có.
Cậu trai tên Sehun gì đó vẫn đứng yên. Dường như không muốn bước đi, anh ngước mắt nhìn đại sảnh của ngôi trường và đưa mắt nhìn xung quanh. Có gì đó thật lạ, rất không bình thường.
1 Tên vệ lên tiếng:
- Mời cậu chủ bước vào học. Đây là ý định của ông chủ , chúng tôi không thể kháng cự.
- Xin cậu chủ đừng làm khó chúng tôi.
Dường như cậu trai đó không có tới định di chuyển. Cứ đứng yên ở đó, không hề phản ứng.
1s
2s
3s
Từng giây trôi qua mà anh không thể di chuyển.
Ồn ào xung quanh vẫn thế, không hề suy giảm. Dường như không ai để ý đến nét mặt của anh đang đứng đó.
Riêng Luhan như bị cuốn vào đó. Có lẽ do vẻ đẹp trai của anh ta , cũng có thể là do cách ứng xử kì lạ của anh. Cậu không rõ , chỉ biết đứng đó nhìn.
2 tên vệ sĩ đột nhiên xông vào, khoác tay anh ta đi vào đại sảnh. Đến lúc đó mọi người bị bất ngờ hoàn toàn, không ai nghĩ việc này lại xảy ra.
Anh ta dựt tay mình ra khỏi 2 tay vệ sĩ. Tung mấy cước vô người bọn bọ, làm cho 2 tên vệ sĩ ngã lăn quay.
Sau đó 3 tên còn lại cũng xông vào , nhưng chưa kịp thì anh bỗng dừng lại, phủi tay, buông lời hờ hững:
- Mấy người...
Ngưng vài giây rôi nói tiếp:
- Phiền phức.
Ngữ điệu có chút khó chịu, nhưng nhiều nhất là uy quyền mạnh mẽ tiềm ẩn.
Sau đó bước đến, xách bali lên một vai và đi vào đại sảnh.
*****************************************
Chap 1 đây nha mn, có vẻ lan man quá ạ. Đúng 999 từ luôn nha. Mn đọc và comment góp ý nhé .
Love all.
Enjoy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top