Chương 8 : Chị dâu

"Con gái lớn của chủ tập đoàn Ngô Thị về nước!" "Con gái của chủ tịch Ngô Hoàn Nhiêm về nước!" "Con gái trưởng nhà họ Ngô về nhà mẹ đẻ sau khi cưới chồng Tây" Tất cả các đầu báo đều nói về con gái trưởng tập đoàn Ngô Thị. Rốt cuộc cô ấy là ai cơ chứ ?

Thế Huân ngồi trên ghế sô pha trong phòng mình, tay lướt điện thoại đọc tin tức tài chính. Cậu có vẻ là đã ra dáng người thừa kế Ngô thị rồi đó ! Mấy cái sơ đồ dài loằng ngoằng với bảng màu khó hiểu, nhưng chữ về "tài chính" cũng thật sự khó hiểu. Thế Huân hắn thông minh tới vậy sao mà có thể hiểu hết được những cái đó chứ ?

Mở ra tin tức mới của đại dân Hàn Quốc, bỗng hắn trợn to mắt, cầm chặt điện thoại đọc kĩ từng chữ trong đó . CON GÁI LỚN CỦA CHỦ TỊCH NGÔ HOÀN NHIÊM LẦN ĐẦU VỀ NƯỚC THĂM CHA ME ĐẺ . Chiếc Iphone 6 plus trên tay hắn rơi xuống sàn và tất nhiên. méo mất một đầu. Thế Huân chạy thục mạng xuống lầu dưới.

"Ba, mẹ. Chị hai về nước thật sao?" Thế Huân thở hộc hơi đứng trước bàn trà tĩnh mịch của chủ tịch và phu nhân. Hai người họ ngước mắt lên nhìn. Ngô Hoàn Nhiêm tháo bỏ chiếc kính gọng vàng xuống cầm ở tay "Biết vậy sao còn không mau đi đón nó" Thế Huân kinh hỉ quay lưng lại tướng định ra khỏi cửa, cửa bỗng bật mở

"Cả nhà, con đã về rồi đây!" Một giọng nữ vang lên, khắp thính phòng ai nấy đều quay ra phía phát ra tiếng nói. Ông bà Ngô, Thế Huân và cả ông quản gia cùng mấy hầu gái váy trắng. "Đã về rồi đấy à" Ngô Hoàn Nhiêm cất giọng, hướng ánh nhìn vào mỹ nhân trước cửa.

"Vâng thưa ba" Ngô Ái Hân nhìn sang thằng em quý tử của mình. Tiếng guốc nhẹ nhàng tiến lại gần, véo mạnh tai hắn ta một cái. "Á á á á đau em... làm cái gì thế bà chị!?" Thế Huân một hét to mặt nhăn nhó nghiêng đầu hẳn một bên về phía mỹ nhân đang đứng cạnh.

Phải nói cô ấy thế nào nhỉ ? Hoàn mỹ chăng ? Không có thể là hơn thê ! Nếu Lộc Hàm có nét đáng yêu dễ thương xinh đẹp mê lòng người, trái lại Ngô Ái Hân lại là mỹ nhân chững chạc, người toát ra nhuệ khí hơn cả Thế Huân. Thân hình thon gọn kết hợp cùng gu thời trang độc đáo, làn da trắng hồng với nụ cười hài lòng trên môi. Cô ấy thực sự ứng đáng làm nữ hoàng thế giới !

"Biết là chị sẽ về tại sao còn không ra đón? Lại đi chơi tận đẩu tận đâu rồi mới vác mặt về đây đúng không!?" Ngô Ái Hân vừa véo tai Thế Huân. Lạ là hắn không hề hấn gì đáp trả, chỉ đứng đó kêu la oai oái. "Đâu có!Đang đọc báo trên lầu mới thấy. Cũng tại bà cô ai bảo không nói trước là sẽ về chứ?" Thế Huân gạt đầu mình ra khỏi tay chị, tay ôm cái tai đáng thương đang đỏ sưng.

"Huân nhi! Không được gọi chị con như thế!" Phu nhân Ngô ngồi bên bàn trà nhấn giọng nói, lại quay sang phía Ái Hân "Con về sao không báo cho chúng ta trước một tiếng để tiểu Huân còn ra đón ?" Mỹ nhân tháo kính xuống đeo trước cổ áo ngực, mỉm cười quay sang phía Nhật Hạ "Không cần đâu mẹ, nơi đây cũng có người của Jackson, sẽ ra đón con về mà" [Jackson là chồng cổ]

Ngô Thế Huân mặt mày bí xị, tay vẫn ôm tai quay lưng lên tầng, lại bị chị ta kéo lại "Sao nữa!?" Ái Hân quay sang chỗ hắn "Tiền trong tài khoản giảm đi một nửa, nói cho trẫm biết mấy hôm nay đã bay tận phương nào?" Cô dùng giọng điệu hoàng đế thời xưa, mang nét châm chọc Thế Huân. Hắn cũng không ngại ngần mà đáp lại "Bẩm cô nương tôi dùng tiên đi chơi cùng bảo bối của tôi! Một nửa còn lại mua báo cáo để đào tạo hội học sinh trường"

Ái Hân kinh ngạc nhưng không lộ ra mặt, kéo thằng em lên lầu.

"Sao vào phòng tôi!!" Thế Huân rống lên, trợn mắt nhìn bà chị quái đản của mình. "Ngồi xuống nghe hỏi đây!" Thế Huân ngồi xuống giường, hai tay chống lên nệm. Chân nghịch đi nghịch lại cái gối.

Đúng là Ái Hân thấy thằng em mình rất lạ ? Bình thường cô nhéo tai như vậy sẽ lạnh lùng mà hất ra, rồi bỏ lên phòng. Còn nữa, nó đọc báo sao? Đọc báo mới biết cô về nước? Lại còn gọi cô là bà chị nữa chứ! Chẳng nhẽ cô chỉ đi mới 3 năm nên nó bị có vấn đề về đâu đó?

"Bảo bối là ai vậy? Hoàng Thụy sao?" Ái Hân khoanh tay ngồi ở ghế sô pha đối diện giường, mắt kiên định nhìn vào Thế Huân "Con nhỏ đó chưa đủ tư cách để yêu tôi!" Đúng như cô nghĩ. Không thể nào là con gái họ Hoàng được . Bởi vì trước giờ, không chỉ Thế Huân mà chính cô cũng không ưa con bé. Vậy thì có thể là ai được ? "Vậy thì là ai?"

"Khỏi cần biết, đằng nào ông bà già cũng không đồng tình, cô cũng sẽ vậy thôi!" Thế Huân quay mặt hướng khác, lại rút trong ngăn kéo một chiếc điện thoại khác. Lấy tay bấm bấm nhắn tin cho Lộc Hàm.

 Bảo bối, có ăn gì chưa?

"Ba mẹ không đồng ý ? Là nam nhân sao?" Ái Hân chỉ mới nghĩ tới việc này. Thời buổi bây giờ nam nhân yêu nam nhân không còn là chuyện lạ. Nhưng với gia đình gia giáo như nhà cô, sẽ khó để mà chấp nhận.

"Phải! Nam nhân. Nhưng rất giống mỹ nhân." Điện thoại bỗng rung rung, Thế Huân cúi xuống.

 Chưa a~ Đang rất đói :3   

Tin nhắn từ Lộc Hàm gửi đến, kèm theo sau một icon đáng yêu. Thế Huân cười nhẹ. Với lấy cái áo khoác đen trong tủ, bước ra ngoài. "Đưa bảo bối đi ăn, sẽ về nói chuyện sau" Rồi hắn đi thằng.

Ngô Ái Hân chau mày. Nam nhân nhưng lại giống mỹ nhân, có thể có sao?

Lộc Hàm biết chắc nói như vậy Thế Huân chắc chắn sẽ tới đây, liền ngồi cười tủm tỉm. Cầm con nai bông trên giường hôn chụt một cái rồi bước vào phòng tắm.

Thế Huân tới trước nhà Lộc Hàm, dựng xe ở ngoài rồi bước vào trong. Mấy hầu giá cung kính cúi chào. Lộc Hoàn Ân đã nói với bọn họ, cần phải đối với Thế Huân như đối với Lộc Hàm, sắp tới hắn sẽ là con rể nhà lão.

"Chào cậu Ngô" lão quản gia trong nhà thấy Thế Huân bước vào cũng cúi chào. Ông bà Phu nhân đã ra ngoài hết nên hắn cảm thấy trong nhà thực sự vắng ngắt.

"Lộc Hàm đâu?" Thế Huân cúi đầu nhẹ. Rồi hỏi ông "Cậu chủ đang tắm trên tần thưa cậu" Thế Huân noi câu cảm ơn rồi bước lên tầng. Lộc Hàm vừa tắm xong, cũng đang mặc y phục.

Thế Huân mở cửa nhẹ nhàng bước vào, thấy bóng dáng nhỏ bé của Lộc Hàm đang mặc độc nhất một chiếc áo màu hồng, bên dưới hoàn toàn không có gì cả, liên lao tới ôm "Bảo bối, rất nhớ em.."

Lộc Hàm ngượng đỏ mặt, vội quay lại "Ưm.. chưa có mặc quần a.." Thế Huân nhìn xuống dưới, mặt Lộc Hàm đã đỏ như trái gấc chín. "Em thật đẹp" Hôn chụt lên môi Lộc Hàm một cái rồi giúp cậu mặc quần. Lộc Hàn lần đầu để người ta nhìn thấy nơi mẫn cảm rất ngại ngùng. Nhưng thấy Thế Huân không có biểu hiện gì lạ thường, lại giúp mình mặc quần =)))) nên cảm thấy dường như anh đối với cậu đã quá quen thuộc. [Au: Sau này cho hai em nhìn nhau thoải mái hô hô]

Thế Huân đưa Lộc Hàm lên xe. Từ khi hai người họ yêu nhau tới giờ, Thế Huân ít khi đi ô tô. Bởi vì Lộc Hàm hảo thich đi xe máy. Cậu nói đi ô tô rất ngột ngạt, hô hấp của cậu kém.

Thế Huân đưa họ tới một nhà hàng Pháp gần đó. Lộc Hàm bước vào, tay trong tay với Thế Huân ai nấy đều quay lại mà ngắm nhìn. Không phải là tuyệt mĩ giai nhâm sao? Trai tài gái sắc. Nam nhân kia là người thừa kế Ngô Thị, mỹ nữ kia hảo xinh đẹp! Chẳng phải cũng là con độc của Lộc Hoàn Ân sao?

Lộc Hàm hôm nay ăn mặc rất đơn giản, ngược lại Thế Huân hoàn toàn quý phái với vest lịch lãm. Phải nói rằng, Lộc Hàm đem tới một thế giới mới cho hắn, một thế giới mở rộng không chỉ đi các nước phương Tây chơi la cà, mà là thế giới biết làm mọi thứ, cố gắng hoàn thiện bản thân để làm người mình yêu thương hài lòng.

"Bảo bối, ăn gì cứ gọi. Phải nhớ ăn thật nhiều, mèo nhỏ rất gầy có nghe không?" Thế Huân nói, tay nựng má Lộc Hàm một cái. Cô nhân viên bên cạnh thấy cảnh tượng này cũng đỏ mặt. "Không được.. ăn nhiều sẽ giống heo Huân sẽ không yêu nữa" Lộc Hàm bĩu môi, mắt vẫn nhìn quyển thực đơn.

"Ngốc, mập một chút ôm sẽ ấm hơn. Có muốn bảo bối lớn của em được ấm không hả?" Thế Huân giở giọng châm chọc. Nhìn Lộc Hàm thống khổ chọn đồ ăn. Riêng hắn gọi trước một li vang nho Carlifonia, nhấm nháp từng chút, lâu lâu lại chạm vào chiếc nhẫn ngọc bích trên tay. "Muốn a.. muốn a... Sẽ ăn nhiều thật nhiều ><" Lộc Hàm cười, rồi bắt đầu gọi đồ .

Thế Huân cười. Bảo bối của hắn chắc chắn sợ tốn tiền nên mới không dám ăn nhiều. Chỉ cần trêu một chút là sẽ ăn như heo quay.

Ăn no thật no sau đó Thế Huân đưa Lộc Hàm về nhà mình, chắc chắn lão Ngô và phu nhân đã ra ngoài mới đưa Lộc Hàm tới. Cũng vì sợ Lộc Hàm nghe hai già nói lảm nhảm lại bị tổn thương, Thế Huân đây yêu Lộc Lộc nhất rồi còn gì !

Vừa về tới cửa liền thấy quản gia đứng cạnh đài phun nước cúi chào. Thương ngày lão ta ở trong nhà sai việc cơ mà? Tại sao bây giờ lại có mặt ở đây?

"Quản gia Tào, ông tại sao lại đứng đây?" Thế Huân nắm tay Lộc Hàm sải bước vào trong. Lộc Hàm đằng sau né tránh ánh mắt của người già đối diện, lo sợ rằng ông ấy cũng ghét mình như lão Ngô.

"Thưa cậu chủ, cô chủ nói rằng cậu sau khi về đưa Lộc thiếu gia tới nhà cô ấy" Quản gia Tào nhìn xuống Lộc Hàm đnag núp sau cánh tay rắn chắc của Thế Huân, mỉm cười đôn hậu. Lộc Hàm thấy con người này thực sự khác lạ, mở lòng cười với người ta một cái

"Sao? Ái Hân ấy hả?" Thế Huân nhíu mày. Bà chị quái đản, lại tính bày trò gì ? "Dạ vâng" Quản gia Tào cúi đầu đi vào,trước khi đi có dặn Thế Huân nhớ tới đó lẹ chút bởi cô chủ chờ đã lâu.

Thế Huân nghe xong cũng đưa Lộc Hàm tới nhà bà chị. Trong đầu lại suy tính gì đó . Nhất quyết không để Ái Hân động chạm gì bảo bối của hắn !

---------------------------------------------

Rds cmt và vote cho ta deee :< Bùn quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top