Chap 1
Thùng....thùng.....thùng- tiếng cửa phòng vang lên mạnh mẽ.
-Này, còn không nhanh dậy đi học, cái tên luời biếng này, nhanh dậy cho ông, nhanh lên!!!!
-ahhh, ông nội tôi ơi, cho tôi xin thêm 5p nữa thôi-trong phòng vọng ra tiếng nói ngái ngủ.
Hôm nay có tiết kiểm tra cậu quên sao tên kia, nhanh dậy cho tớ !!!
-mố!!!Sao cậu k nói sơm- bật dậy chạy thẳng vào nhà tắm vscn =)))
Sao, ngủ tiếp đi, ngủ cho thỏa mãn cái thân cậu đi- BaekHyun nói với
-Byun xinh đẹp của tớ, tại tớ quên mà, hihi nhanh nào tớ xong rồi, chúng ta đi thôi nào, trễ rồi- Luhan nịnh nọt kéo tay cậu bạn thân cùng phòng.
Ở trường học.....
Nhanh lên nhanh lên trễ rồi này- Luhan hối Baekhyun
CÒn không phải tại cậu sao- Baekhyun trợn mắt quát.
Rồi tại tớ, nhưng mà bh cậu có thể nhanh hơn được không- vừa nói vừa xoay người vừa kéo tay BaekHyun mà k để ý đường Luhan đâm sầm vào một tấm lưng Vững chãi.
Á....huhuhuhu đau quá-Luhan rên
-Thiếu Gia, cậu không sao đó chứ, này cậu kia, sao đi đứng k nhìn ngó gì hết, mắt để đâu thế hả- một ông chú đứng cách đó vài bước hoảng hốt chạy lại vừa hỏi người ông ta kêu là cậu chủ kia vừa quay lại mắng Luhan.
-Tôi xin lỗi, thật xin lỗi- Luhan cũng biết mình sai nên cúi đầu xin lỗi, nhưng tên kia vẫn k hề quay mặt nhìn cậu.
- Này, cậu có biết đây là ai không, đi đứng thì căng mắt ra mà nhìn đường chứ, ngả ngớn thế làm cái gì- Ông chú kia vẫn mắng nhiếc Luhan.
-Ông chú, tôi nói cho chú biết, ok tôi sai, nhưng mà tôi xin lỗi rồi, anh ta là ai thì đâu ảnh hưởng đến bữa sáng của tôi, làm sao mà tôi phải biết anh ta là ai,ông xem tôi đâm phải anh ta thế mà anh ta có sứt mẻ miếng nào đâu, tôi mới là người ngã kia mà, có cần phải làm căng như vậy không hả- Luhan tức tối tuôn một tràng.
Ai nấy đều ngơ ngác, kể cả anh chàng kia cũng phải liếc nhìn LuHan.
Đứng hình, đó là cảm giác đầu tiên của anh, mặc dù đây là một cậu trai vóc giáng có chút nhỏ, đôi mắt nai mơ màng, làn da căng mịn, đôi môi anh đào chúm chím dẩu lên tức tối.
-Cậu...cậu dám......-Ông chú tức nghẹn lời.
-Tài xế Kim...thôi bỏ qua đi-Anh cuối cùng cũng lên tiếng.
-Vâng thiếu gia- ông chú cúi đầu đáp.
Nhóc...em tên gì- anh lên tiếng hỏi Luhan.
-Tôi mắc mớ gì phải nói tên cho anh biết, định ăn vạ tôi chắc, Xin lỗi cũng xl rồi, tôi đi đây- Luhan xoay lưng định bỏ đi thì bất giác cánh tay bị ai đó kéo lại và bất ngờ ngã vào lòng anh.
Anh cúi đầu ghé vào tai cậu nói nhỏ :
Anh tên là Oh Sehun. Em nhớ cho rõ. Chúng ta sẽ gặp còn gặp lại.
Luhan dãy dụa, hét lên : Tên Biến thái này, bỏ móng vuốt của ngươi ra khỏi tay ông nhanh lên.
Nói rồi Luhan chạy biến đi mất sau cánh cổng trường.
Ahhh...Hannie còn tớ. Cậu giám bỏ tớ lại đây sao- BaekHyun hét lên rồi cũng chạy theo Luhan.
Hannie sao? Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi cưng à- Sehun nhếch mép, tay đút túi ung dung đi vào trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top