Chap 8 ( H )
Sau sự kiện hôm đó, cậu cứ ở trong nhà không muốn ra ngoài ( trường đang trong kì nghỉ đông ) anh tìm đủ mọi cách dẫn cậu đi chơi, hay ra ngoài ăn nhưng cậu một mực từ chối , viện đủ lý do này lý do nọ. Anh biết cậu tủi thân khi người khác khi dễ mình, người hại cậu anh cũng hại lại rồi nhưng cậu cứ như thế anh rất đau lòng.
Hôn nay cũng vậy, cậu đang ngồi xem TV, Thế Huân có chuyện cần xử lý nên đã đến công ty từ sớm nhờ Bạch Hiền qua chăm sóc cậu.
- Tiểu Lộc, ăn táo nè - Bạch Hiền vừa gọt xong liền mỉm cười đưa cho Lộc Hàm. Bạch Hiền cũng đã nghe Thế Huân kể sơ về tình trạng hiện giờ của Lộc Hàm, Bạch Hiền đau lòng nhìn bạn thân của mình, càng hận ả đàn bà Đường Trúc Lam.
- " Sau đây là bản tin nóng nhất : Tập đoàn doanh nghiệp lớn mạnh Đường thị, chỉ sau một đêm đã tuyên bố phá sản, cô con gái Đường tiểu thư - Đường Trúc Lam đã chết thảm, công ty làm ăn phi pháp đỗ nợ, ông Đường - chủ tịch Đường thị vì không trả được nợ mà tự sát, sau đây là những hình ảnh và chi tiết của bản tin "
- Hahahahaha .
- Tiểu Bạch cậu cười cái gì? - Lộc Hàm khó hiểu tự nhiên đang xem tin tức, công ty phá sản có gì đáng cười.
- Cậu có nhớ ả đàn đàn bà dám tát cậu ngay TTTM không ? Ả ta chết rồi - Bạch Hiền vừa nói vừa cười.
- Không lẽ....
- Phải đó Tiểu Lộc.
- Nhưng tại sao ? - cậu nheo mắt nhìn con người đang cười đến ngả ngửa.
- Bất cứ ai dám khi dễ cậu, người đó đã tự cho mình sống quá lâu rồi - Nụ cười dập tắt của Bạch Hiền thay vào đó là giọng nói lạnh lẽo khiến đối phương run rẩy.
- Nhưng.....
- Không nhưng nhị gì hết, hiện tại bây giờ cậu đừng nghĩ gì hết cứ vui vẻ như bình thường đi, cậu cứ như vậy Thế Huân rất buồn đó - Bạch Hiền mỉm cười nắm tay cậu nói.
- Thế Huân buồn? Tại sao ? - cậu khó hiểu, từ hôm đó đến nay cậu có làm Thế Huân buốn hả, sao cậu không biết .
- Trời ạ! Cậu suốt ngày cứ ngồi lì ở nhà, đi đâu cũng không đi, còn không nói chuyện với Thế Huân lấy 1 câu , bảo sao anh ấy không buồn.
- Chết, giờ mình phải làm sao , lỡ anh ấy giận mình luôn rồi sao - cậu lo lắng nói.
- Có lần Xán Liệt cũng như vậy, mình đã dùng một cách , ngày hôm sau anh ấy hết giận lại còn yêu chiều mình hơn.
- Cách nào, chỉ mình với, Tiểu Bạch à
- Cậu chắc chứ ? - Bạch Hiền cười cười nhìn cậu ( Au : sao ta nghi nụ cười của Bạch Hiền quá )
- Chắc - cậu gật đầu chắc nịch
- Được, cậu cứ làm thế này............................
~~~~~ em là giải phân cách đáng yêu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Bảo bối anh về rồi - Thế Huân mệt mỏi từ Ngô thị trở về. Theo thói quen, bước vào nhà là anh gọi cậu. Nhưng lạ là sao hôm nay cậu lại không ở phòng khách đợi, mấy hôm trước dù không nói chuyện với nhưng vẫn ngồi ở phòng khách đợi anh về mà sao hôm nay lại không thấy ai.
- Cậu chủ mới về - quản gia và người hầu cung kính chào
- Hàm nhi đâu ?_
- Dạ thiếu phu nhân đang ở trên phòng, cậu ấy bảo khi nào cậu về lên gặp cậu ấy ạ - quản gia truyền đạt lại lời dặn của cậu.
- Ừ, à nhớ đừng lên làm phiến tôi - nói xong nhanh chân đi lên phòng, trong lòng có chút vui vì cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh.
"Cạch" - Hàm nhi...... - lời chưa kịp nói hết thì hình ảnh cậu mặc trên người chiếc áo sơ mi của anh cùng chiếc sịp màu đen lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo sơ mi làm anh xém xịt máu mũi.
- Huân, anh về rồi - cậu nghe tiếng anh, chạy lại ôm cổ anh, giọng nhỏ nhẹ.
- Bảo bối à, em đang câu dẫn anh đó hả - anh ôm chặt vòng eo thon gọn của cậu, kéo sát vào lòng.
- Em.......ưm - lời chưa nói đã bị anh chặn bằng nụ hôn sau, cậu kéo anh lại giúp nụ hôn thêm sâu. Lộc Hàm như thở không thông há miệng lấy oxi, anh nhân cơ hội đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào khuấy đảo khuôn miệng không chừa một chỗ nào rồi cùng chiếc lưỡi của cậu quấn quýt lấy nhau. Sau một lâu dường như biết cậu cần oxi để thở anh luyến tiếc rời cánh môi anh đào, sợi chỉ bạc kéo dài khiến cậu thêm mị hoặc, quyến rũ. Cậu bị anh hôn đến cơ thể mềm nhũn, dựa vào anh thở hổn hển. Bỗng một lực nhấn bỗng cậu lên đi lại phía giường.
- Hàm nhi, cho anh - giọng anh khàn khàn chứa đầy dục vọng. Cậu đỏ mặt khẽ gật đầu thay lời đồng ý.
WARNING : H
Thấy cậu gật đầu đồng ý, anh tháo hết những gì vướng víu trên 2 cơ thể rồi nằm đè lên cậu, bắt lấy cánh môi anh đào tiếp tục mút mát, tay không an phận mà xoa nắn 2 đầu nhũ. Lát sau nhìn môi và đầu nhũ bị anh hành hạ đến sưng đỏ gật đầu hài lòng, di chuyển xuống cổ, tham lam mút lấy mút để đến khi tạo kí tự chủ quyền của mình mới buông tha.
Cậu vì khoái cảm anh mang lại , ngửa cổ rên " Ưm...ưm " tay anh lần xuống nắm lấy " Tiểu Hàm " ra sức vuốt ve.
- Huân.....A....Ưm...Huân à - nghe cậu gọi mình , không nhanh không chậm ngậm lấy " Tiểu Hàm " khẩu giao.
- Ưm......Huân....em...ưm...muốn......muốn...ưm....bắn....A .
Toàn bộ tinh dịch bắn vào miệng anh, anh không những nhả ra mà còn nuốt vào.
- Huân....thật bẩn
- Rất ngọt, em nên thử - nói là làm anh chồm người dậy hôn lên môi cậu, đẩy toàn bộ tinh dịch còn lại qua miệng cậu, bắt cậu nuốt vào. Cậu khó khăn nuốt xuống, nhăn mặt vì độ tanh nồng của nó. Chưa hết khó chịu với dđộ tanh nồng của tinh dịch, thì bên dưới truyền đến cơn đau như xé rách.
- Aaaaaaaaa, Đau quá......hức....rút ...rút ra....hức - cậu đau đớn khi anh đưa ngón tay của mình vào cúc huyệt.
- Bảo bối , ngoan thả lỏng nào - anh an ủi cậu, tay vẫn tiếp tục ra vào trong cậu. Cậu nghe lời anh thả lỏng, đau đớn trôi qua mang đến khoái cảm.
- Huân.....em....em muốn
- Hảo cho em - anh rút ngón tay của mình ra thay vào đó là " Tiểu Huân" đã trướng đến phát đau .
- aaaaaaaa, hức hức, đau qá hức hức Huân - cậu khóc thét lên , không ngờ của anh lớn hơn so với 3 ngón tay của anh khiến cậu thích ứng không kịp. Nước mắt cũng vì cơn đau mà rơi xuống.
- Hàm nhi, hay anh rút ra nha , đừng khóc anh đau lắm - anh thấy cậu khóc đau lòng, từ từ rút " tiểu Huân " , đang rút thì bị cậu chặn lại
- Đừng, a ......mau động ....động đi Huân - cậu biết nếu rút ra anh sẽ rất khó chịu ngay cả cậu cũng khó chịu nên chịu đựng đau đớn bảo anh tiếp tục.
- Anh sẽ nhẹ nhàng - anh nghe cậu nói, trong lòng như nở hoa, ra vào trong cậu thật nhẹ. Anh biết đây là lần đầu của cậu, anh không muốn cậu đau, anh nghĩ nếu làm mạnh tay chắc chắn cậu sẽ vỡ như những mảnh thủy tinh khác.
- Huân......nhanh...nhanh chút....ưm - cơn đau từ từ tan biến , khoái cảm kéo đến, cậu rên lên. Anh biết cậu đã sẵn sàng, ra vào ngày càng nhanh, dường như thấy có cái gì đó lạ, đó giờ cậu chưa bao giờ chủ động như vậy, chắc chắn có ai đó chỉ cho cậu
- Hàm nhi, ai chỉ em mấy cái này?
- Ưm.....ưmm...Bạch...Bạch
...Hiền ....ưm - Cậu do bị nhấn chìm trong khoái cảm do anh mang đến thành thật khai báo.
- Hay lắm - anh cười gian rồi thúc mạnh vào cậu, thấy cậu rên lớn biết mình đã chạm vào điểm G của cậu, ra sức thúc mạnh vào điểm đó. Đến khi cậu chịu hết nổi, bắn hết lên bụng anh, anh thúc vào cái nữa rồi cũng bắn hết tất cả tinh dịch của mình vào sâu trong cậu. Cậu, người ướt đẫm mồ hôi, thở dốc, anh nhẹ nhàng rút " tiểu Huân " ra rồi bế cậu vào nhà tắm vệ sinh cho cả hai. Sau khi vệ sinh xong, anh nhẹ nhàng bế cậu đã thiếp đi từ lúc nào về giường, đắp chăn cho cả hai, ôm chặt cậu trong lòng.
- Hàm nhi, anh yêu em . Biện Bạch Hiền cậu được tên Chân Dẹo kia chiều đến hư rồi, tôi sẽ hảo dạy dỗ cậu .
Tại một nơi khác, Bạch Hiền đang ngồi ăn khuya cùng Xán Liệt thì hắt xì.
- Hiền nhi, sao thế ?
- Hình như có ai đó đang nhắc đến em - Bạch Hiền lạnh lạnh sống lưng, bỏ dở thức ăn kéo Xán Liệt lên phòng.
END CHAP 8
Nhớ vote cho au nha~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
Tặng 2 bạn lamlyn98 và kimkainguyen cảm ơn đã ủnh hộ au
KAMSA ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top