Chap 72 ( Hôn lễ )
Mọi người quan khách đến đông đủ cũng là lúc khúc nhạc cử hành hôn lễ vang lên.
Lộc Hàm khoác cho mình bộ vest trắng tinh, ngay trước ngực có đính vài hạt kim cương. Thoạt nhìn thì rất đơn giản nhưng bộ vest này được nhà thiết kế nổi tiếng tại Mỹ thiết kế độc quyền cho Lộc Hàm. Cậu nhẹ nhàng khoác tay ba của Thế Huân. Vì cậu mồ côi từ nhỏ không biết mặt ba mẹ mình nên chỉ có thể khoác tay ba của Thế Huân đi vào lễ đường. Tuy cậu vẫn luôn xem ba Bach Hiền như ba của mình nhưng người thân của mình thì vẫn hơn chứ .
Ông Ngô mỉm cười, ông biết Lộc Hàm mồ côi, nên ông rất thương yêu cậu, vẫn luôn xem cậu như con cháu trong gia đình. Hôm nay nhìn cậu cùng con trai quý tử của ông tiến tới hôn nhân. Người làm cha như ông cũng cảm thấy yên lòng. Cứ nghĩ con trai ông suốt ngày chỉ biết có công việc công việc. Không bao giờ yêu ai, khiến ông cùng bà Ngô vô cùng khổ não. Nhưng bây giờ nhìn con trai ông đang đứng trên bục cử hành hôn lễ nhìn về phía ông cùng Lộc Hàm, đợi ông trao tay Lộc Hàm cho Thế Huân. Ông mãn nguyện lắm rồi.
Thấy tay Lộc Hàm có chút mồ hôi vì lo lắng, ông vuốt nhẹ mu bàn tay của cậu an ủi.
- Không cần lo lắng, hôm nay con là người hạnh phúc nhất nên cứ mỉm cười hạnh phúc nhé.
- Vâng ạ - cậu biết ông Ngô biết cậu lo lắng điều gì, nghe ông Ngô an ủi vậy cậu thôi suy nghĩ, mỉm cười thật hạnh phúc nhìn ông.
Đi tới trước mặt cha xứ, ông Ngô mỉm cười đem tay Lộc Hàm giao cho Thế Huân, cất cao giọng :
- Huân nhi, chúc mừng con, chúc mừng con có thể cùng người con yêu kết thành tri kỉ, chúc hai con bên nhau tới đầu bạc răng long.
- Cảm ơn ba - Nắm chặt lấy tay Lộc Hàm, Thế Huân mỉm cười gật đầu với ông Ngô.
Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm đi tới trước mặt cha xứ.
- Ngô Thế Huân, con có nguyện ý lấy Lộc Hàm làm vợ không ?
Nhìn Lộc Hàm mỉm cười hạnh phúc, giây phúc này anh đã mong chờ rất lâu rồi, dù anh với cậu đã kết hôn rồi, hôn lễ này chỉ là phụ nhưng đối với anh đây chính là giây phút thiêng liêng nhất cuộc đời anh. Anh cùng cậu đã vượt qua bao nhiêu là sóng gió, đau khổ mới có được hôn lễ đáng nhớ như hôm nay. Nắm chặt tay Lộc Hàm, anh cao giọng.
- Con nguyện ý.
- Vô lực có sinh lão bệnh tử, vô luận nghèo hèn giàu sang, con cũng sẽ cùng Lộc Hàm không bao giờ rời xa nhau ?
- Con nguyện ý
Nghe thấy giọng khẳng định cương quyết của Thế Huân , mắt Lộc Hàm bị những giọt nước mắt làm nhòe đi, cười hạnh phúc .
- Lộc Hàm, con có nguyện ý lấy Thế Huân làm chồng ?
- Con nguyện ý - Lộc Hàm gật đầu.
- Vô lực có sinh lão bệnh tử, vô luận nghèo hèn giàu sang, con cũng sẽ cùng Ngô Thế Huân không bao giờ rời xa nhau ?
Nắm chặt lấy tay Thế Huân , khàn giọng : - Con nguyện ý.
- Như vậy hiện tại ta tuyên bố Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm kết thành vợ chồng. Về sau cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống tương lai mà hạnh phúc.
Tất cả mọi người ở hôn lễ đứng dậy chúc phúc cho Thế Huân cùng Lộc Hàm.
Anh và cậu trao nhẫn cưới cho nhau.
- Thế Huân, con có thể hôn vợ của con - Cha xứ sau khi thấy cả hai trao nhẫn cho nhau thì cất tiếng.
Kéo cậu sát lại mình, Thế Huân cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mộng của cậu, đầu lưỡi không nhịn được mà quấn lấy đầu lưỡi của cậu nhảy múa. Mặc kệ ánh mắt của mọi người.
Hồi lâu mới buông ra, cậu hết dưỡng khí dựa hẳn vào người anh, tay anh ôm chặt lấy cậu. Mọi người vỗ tay chúc mừng đôi uyên ương.
Sau đó mọi người bắt đầu nhập tiệc, anh nắm tay cậu đi giới thiệu hết người này đến người nọ. Cuối cùng chạm ngay Kim Chung Nhân.
- Tiểu Lộc ......
- A Chung Nhân, Khánh Thù sao 2 cậu không qua bên đó, Tiểu Bạch đang đợi 2 người bên đó - vừa nói vừa chỉ về phía Bạch Hiền nhưng đập vào mắt là cảnh tượng Bạch Hiền đang ăn lấy ăn để như bị bỏ đói nghàn năm. Mắc mệt à ~~.
- À mà thôi đừng qua đó - Cậu với Khánh Thù cười khi thấy cảnh tượng đó, đường đường cũng là Biện thiếu gia mà vậy, mất hết cả hình tượng.
- Chúc mừng cậu và anh Thế Huân - Khánh Thù nắm lấy tay Lộc Hàm nói.
- Cảm ơn Thù Thù - Lộc Hàm mỉm cười hạnh phúc không hay biết người đứng cạnh Khánh Thù cười chua xót.
- tớ rất mong tới hôn lễ của cậu và Chung Nhân nha.
- Tiểu Lộc..... Cậu rất muốn dự hôn lễ của tớ sao - Chung Nhân đau lòng nhìn Lộc Hàm.
- phải đó, không phải 2 người đã có hôn ước rồi sao còn không mau mau kết hôn để tớ còn chúc mừng. - vừa nói tay vừa khoác vào tay Thế Huân.
- nếu đó là điều cậu muốn thì tớ sẽ thực hiện - nói xong rời đi bỏ lại Lộc Hàm thì khó hiểu, còn Thế Huân cười đắc thắng, nắm chặt tay cậu, Khánh Thù cười khổ nhìn Chung Nhân rời đi.
" Tại sao..... Tại sao cậu lại muốn tớ kết hôn với Khánh Thù chứ, người tớ yêu là cậu mà Tiểu Lộc" tức giận đập mạnh vào vô lăng xe.
- Hàm nhi, chắc bà xã mệt rồi mình qua kia ngồi nha - anh dịu dàng nói
- Ân - gật đầu kéo Khánh Thù qua chỗ Bạch Hiền và Xán Liệt.
END CHAP 72
Hơi tội Chung Nhân 😢😢 và Khánh Thù .
Lâu rồi mới ra chap mới , sorry các rds nhiều nha.
Dạo này ít vote quá đi, không có động lực ra chap gì cả 😢😢😢
Nhớ vote cho Au nha ~
Ú chơi đọc chùa nha ~
KAMSA ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top