Chap 65

Ở một vùng ngoại ô, tại một nơi có một khu vườn nhỏ, một cậu trai với quả đầu nâu hạt dẻ cùng một bà cụ đang loay hoay chăm sóc cây.

- Tiểu Lộc, cũng trưa rồi, vào ăn ăn nào - Bà cụ lau mồ hôi nói.

- Vâng ạ, để cháu đỡ bà - Cậu trai được gọi là Tiểu Lộc, đứng dậy đỡ bà cụ vào nhà.

2 tháng trước, sau khi Lộc Hàm rời khỏi bệnh viện, cậu rời thành phố về một ngoại ô vắng vẻ yên tĩnh. Tình cờ cậu gặp được một bà cụ đang làm vườn, cậu vào giúp đỡ và xin bà cho ở nhờ. Và cậu đã ở với bà được 2 tháng. Vùng ngoại ô này không có sóng nên nhà bà không có tivi cậu cũng không xài điện thoại. Hằng ngày cùng bà làm vườn, đi dạo cho hết ngày. Cuộc sống cậu bây giờ vô cùng yên bình.

- Bà dùng cơm ngon miệng - Cậu bưng đồ ăn ra bàn mờ bà cụ ăn.

- Tiểu Lộc à, bà hỏi cháu cái này nhé - Bà cụ nhìn Lộc Hàm.

- Vâng ạ.

- cháu về ngoại ô này không sao chứ ? - bà hỏi không đầu không đuôi nhưng cũng đủ để Lộc Hàm hiểu bà đang ám chỉ điều gì.

-....

- cháu cứ quay lại thành phố đi, nếu khi đó cháu vẫn muốn về ngoại ô này thì bà sẽ cho cháu tiếp tục ở đây với bà - bà nhẹ nhàng nói.

- cháu sẽ suy nghĩ ạ - nói xong cậu đi ra vườn.

- thằng bé thật cứng đầu - bà lắc đầu nhin cậu đi ra ngoài.

.............................................................

Một tuần trôi qua, cậu suy nghĩ cũng xong, cuối cùng quyết định đi lên thành phố. Dù gì cậu cũng còn rất yêu Thế Huân chỉ là do cậu không đủ can đảm đối diện với anh nên mới chủ động rời xa anh.

- bà nhớ giữ sức khỏe, cháu sẽ về thăm bà - trước khi đi không quên dặn dò bà cụ cẩn thận.

- được rồi, cháu yêu đi cẩn thận - bà ôm chầm lấy Lộc Hàm nói.

Sau khi chào tạm biệt bà cụ cậu lên xe buýt lên thành phố.

...................................................................

Khung cảnh trên thành phố quá đỗi thân thuộc với cậu, cậu bắt xe đi một mạch đến căn nhà mà cậu cùng người cậu yêu thương từng sống hạnh phúc.

Khung cảnh quen thuộc  trước mặt dần hiện ra, ngôi biệt thự với khu vườn rộng lớn dần hiện ra trong mắt Lộc Hàm.

Lộc Hàm xuống xe đi lại gần phía căn biệt thự, chưa kịp nhìn xung quanh thì đập ngay vào mặt cậu cảnh người đàn ông mà cậu nguyện cả đời mãi yêu đang ngồi trên chiếc xe lăn với khuôn mặt tiều tụy. Sao anh lại ra nông nỗi này, cậu vì quá yêu anh, muốn anh có được hạnh phúc nên mới chấp nhận rời xa anh, nhưng sao anh lại vì chuyện này mà hành hạ bản thân. Cậu nhìn anh lặng lẽ rơi nước mắt. Anh đau, cậu cũng đau nhưng cậu ước mình có thể gánh lấy nỗi đau ấy trong anh. Cậu chính là người đã gây ra cho anh biết bao nhiêu là rắc rối, bây giờ phải khiến cho anh phải ngồi trên chiếc xe mà không một ai muốn ngồi lên cả, anh vì cậu mà trở thành một người vô dụng. Cậu đúng là quá độc ác, cậu không xứng đáng ở cạnh anh, cậu không xứng đáng được sống.

Lộc Hàm nhìn Thế Huân với bao nhiêu suy nghĩ đau buồn. Bỗng cậu có cảm giác Thế Huân đang nhìn về hướng cậu, Lộc Hàm nhanh chóng quay đi, rồi nhanh chân ngồi vào taxi rời đi mà không hề biết Thế Huân đã nhìn thấy tất cả.

.......................................................

Thế Huân nhìn thấy bóng dáng thân thuộc mà 2 tháng nay anh ngày đêm mong nhớ, anh gọi với theo nhưng anh quên là chân anh đã không còn cử động được, anh ngã mạnh xuống đất, do cơ thể vì tiều tụy nên khi va chạm mạnh làm anh không đủ sức chịu đựng.

Hình ảnh bóng dáng ấy mờ mờ trước mắt, khi bóng dáng ấy biến mất cũng là lúc anh ngất đi hoàn toàn.

END CHAP 65

Há há chap mới nha, công nhận dạo này siêng viết quá . 😍😍😍

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

KAMSA ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top