Chap 62 (1)
Trong căn phòng tối đen, một người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi ngay bên cạnh giường, nhưng trên giường bệnh lại không có bệnh nhân. Tự nhiên thấy hơi lạnh, anh khẽ hé mắt tỉnh dậy, nghĩ cậu sẽ bị lạnh, định kéo chăn giúp cậu thì đập vào mắt anh là chiếc giường trống không, không hề có dấu hiệu đã từng có người nằm. Chăn, gối xếp lại ngay ngắn, drap giường cũng được xếp ngay thẳng.
Thế Huân hoảng loạn bật dậy thì tờ giấy ngay tay anh, rơi xuống, cùng chiếc nhẫn do chính anh là người thiết kế, vì anh muốn cậu là người duy nhất mang chiếc nhẫn chỉ có 1 trên thế giới. Nhặt chiếc nhẫn siết chặt trong lòng bàn tay, mắt nhìn vào tờ giấy.
" Thế Huân à, đầu tiên em cảm ơn anh vì luôn bên cạnh, chăm sóc, lo lắng cho em. Cảm ơn anh vì đã cứu rỗi cuộc đời mà em nghĩ cuộc đời ấy không bao giờ xuất hiện một màu sắc hạnh phúc nào. Anh đã cho em biết thế nào là tươi cười, thế nào là hạnh phúc, cho em biết được cảm giác yêu một người là như thế nào, lo lắng khi người kia bị cảm hay vui sướng khi người kia làm bất cứ điều gì khiến mình cười. Cảm ơn anh đã vì em mà làm tất cả. Nhưng Thế Huân à, em xin lỗi, có lẽ đối với em anh là người em yêu nhất, nhưng đối với anh, em nghĩ em không xứng đáng để nhận lấy tình yêu của anh. Từ khi 2 ta yêu nhau, em chưa một lần nào làm được cái gì cho anh, chỉ toàn đem đến cho anh hết rắc rối này đến rắc rối khác. Nhìn anh trước mặt luôn tươi cười với em, nhưng anh lại tự mình giấu đi những đau buồn ấy. Em đau lắm chứ. Nhưng em lại chẳng làm được gì, chỉ biết nhìn anh giấu đi những đau buồn ấy. Những ngày trôi qua, tuy em ngồi bất động nhưng em đều lắng nghe từng câu nói, đều cảm nhận được những cử chỉ dịu dàng của anh. Em rất muốn quay sang cùng anh vui vẻ như trước kia, nhưng em xin lỗi, em quá yếu đuối, em không dám đối mặt với anh. Điều duy nhất em có thể làm cho anh là hạ sinh cho anh một đứa bé nhưng cuối cùng ông trời vẫn ngăn cách em với anh. Dập tắt nỗi hy vọng của em và anh, có lẽ định mệnh của em với anh không thật sự dành cho nhau. Còn chiếc nhẫn anh tặng em, em xin để lại, bên ngoài chắc chắn sẽ có một người yêu anh hơn em, lo lắng cho anh hơn em, biết tự bảo vệ mình, không bao giờ gây phiền phức cho anh, chiếc nhẫn này em không xứng đáng để đeo nó nên anh hãy giữ lại và trao lại cho người xứng đáng có nó. Em ra đi, nhưng sẽ luôn giữ những ký ức đẹp về anh và em bên mình. Chúng ta chỉ như 2 đường thẳng song song không có điểm cắt. Mong anh đừng tìm em. Chúc anh hạnh phúc. Tái bút : Người luôn yêu anh _ Lộc Hàm."
END CHAP 62 (1)
Ta buồn, ta khóc. Thư dài quá 😭😭
Nhớ vote cho Au nha ~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
Tặng bạn ThuyAnhNgo3 cảm ơn bann đã ủng hộ fic của Ah nha ~ 😙😙😙
KAMSA ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top