Chap 58
Thế Huân cùng Chung Nhân đi ra ngoài. Hai người cùng đi lên sân thượng của bệnh viện.
Thế Huân vừa mới bước chân lên sân thượng thì nguyên cú đấm hạ thẳng vào mặt anh.
- Không phải tôi đã nói rồi sao, anh đừng nghĩ tôi đây không dám cướp Tiểu Lộc từ tay anh - sau khi đánh Thế Huân, Chung Nhân nắm lấy cổ áo gằng giọng.
- ..... - anh không trả lời mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Hắn nghĩ cậu bị như vậy anh không đau sao ? Anh cũng muốn bảo vệ cậu lắm chứ, anh còn ước gì những cơn đau mà cậu đang phải chịu được chuyển sang cho anh, anh sẽ thay cậu chịu những cơn đau ấy. Anh còn ước có thể cột chặt cậu bên mình, khi cậu gặp nguy hiểm thì anh có thể bảo vệ cậu.
Chung Nhân thấy Thế Huân im lặng, nghĩ anh ta dám khinh thường hắn. Chung Nhân đấm vào mặt Thế Huân thêm cái nữa. Lần này do anh đang nghĩ tới cậu nên không chú ý, ngã xuống đất.
- Tiểu Lộc cần được hạnh phúc, và tôi sẽ đem lại cho cậu ấy hạnh phúc. Còn anh, anh KHÔNG ĐỦ SỨC LÀM ĐIỀU ĐÓ. - Chung Nhân gằng to từng chữ rồi rời đi, mặc kệ Thế Huân đang ngồi trên đất. Nếu lúc trước chắc chắn ngay cả một cái đụng nhẹ chưa chắc gì Chung Nhân có thể chạm vào anh, vậy mà giờ anh lại không đủ sức tránh những cú đấm của Chun Nhân. Trong tâm trí anh bây giờ chỉ có Lộc Hàm, và chỉ Lộc Hàm.
Hai người không biết là Khánh Thù đã đi theo 2 người lên tận sân thượng. Nghe những lời nói khi nãy của Chun Nhân , lòng cậu đau như có ai đâm thẳng vào. Cứ tưởng mấy nay hắn đã quên được Lộc Hàm vậy mà. Khánh Thù buồn bã trở vào phòng bệnh của Lộc Hàm.
Khi Thế Huân về lại phòng bệnh, thấy Bạch Hiền đang ngồi cạnh Lộc Hàm trò chuyện, mà phải đúng hơn là chỉ có Bạch Hiền đang tự độc thoại môt mình. Khánh Thù đứng cạnh lâu lâu cũng mỉm cười nói vài câu. Chung Nhân thì ghét Thế Huân ra mặt, quay sang dịu dàng nhìn gương mặt của Lộc Hàm. Xán Liệt thấy Thế Huân trở về phòng thì ra hiệu cho Bạch Hiền ngồi kế mình, nhường vị trí đó cho Thế Huân. Bỗng nhiên......
- Huân...... Huân, con.....con đâu rồi - Lộc Hàm quơ tay tùm lum, la hét khiến ai trong phòng cũng giật mình. Chung Nhân tính chạy lại nhưng nghe lấy tiếng " Huân " đành dừng lại.
" ngay cả lúc không được tỉnh táo mà cậu vẫn gọi tên anh ta, ngay cả môt chữ Nhân cậu cũng không nhớ ra. " Chung Nhân ánh lên chút buồn nhưng nhanh chóng gạt đi.
Khánh Thù bên cạnh quan sát thái độ của Chung Nhân cũng bất ngờ, cứ nghĩ hắn chạy lại nhưng không, không hiểu sao cậu có chút vui trong lòng.
Thế Huân hoảng sợ chạy lại ôm lấy cánh tay đang quơ quơ trong không trung, kéo cả người cậu vào lòng mình.
- Hàm nhi, ngoan, anh đây, con..... Con chúng ta đây này. Ngoan đừng la hét em sẽ làm bé iu sợ đó - Thế Huân vỗ vỗ an ủi Lộc Hàm. Bất lực nói dối là con của mình không sao vẫn nằm yên ổn trong bụng cậu. Không biết có phải cậu nghe được giọng nói của anh hay không mà tay cậu không còn quơ nữa, nhẹ nhàng đặt tay xuống. Nhưng chỉ là không quơ tay nữa thôi chứ Lộc Hàm vẫn như bức tượng ánh mắt nhìn vào khoản vô định.
Thấy Lộc Hàm đã ổn Bach Hiền lên tiếng phá tan không khí lo lắng.
- anh nói dối như vậy được sao ?
- ....... - ngoài Lộc Hàm ra bây giờ anh không muốn phải nói chuyện với bất kì ai.
- Thôi được rồi, chúng ta về thôi, mai lại tới thăm. Tiểu Lộc cần nghỉ ngơi. - Xán Liệt thường sức biết bây giờ trong mắt Thế Huân chỉ có Lộc Hàm, có hỏi gì làm gì thì cũng vậy thôi.
- ờ phải đấy, Tiểu Lộc cần nghỉ ngơi, mai lại tới thăm. - Khánh Thù cũng mỉm cười nói.
Mọi người cùng ra về, Chung Nhân cố tình ra cuối cùng, quay sang nhìn Lộc Hàm.
- tôi sẽ lại tới - nói xong rời đi.
Bây giờ trong phòng chỉ còn 2 người anh và cậu. Anh đứng lên đi lấy khăn lau người cho cậu.
- để ông xã lau người cho bà xã nha - anh cố mỉm cười nói chuyện với dù biết cậu không hề quan tâm đến lời nói của anh. Anh giúp cậu lau sạch người. Cứ nghĩ Lộc Hàm chắc là cũng đang đói bụng. Anh lấy trái cây mà đám Bạch Hiền khi nãy đem đến. Ngồi xuống cạnh giường tập trung gọt.
- Bà xã coi này, lần đầu ông xã gọt trái cây nè, bà xã thấy ông xã giỏi không, mau qua đây hôn khen ông xã đi - anh giơ trái cây mà mình gọt lên cho cậu xem. Thật là không biết anh đang gọt vỏ hay là got ruột nữa. Nhìn mà cứ tưởng trẻ lên ba cầm dao gọt.
Anh ngồi độc thoại suốt, biết cậu không nghe nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu. Anh kể về những lần cậu giận anh. Những lần cậu vì anh mà làm rất nhiều việc. Còn nói về tương lai khi con chúng ta sinh ra sẽ như thế nào, có xinh đẹp như cậu hay là lạnh lùng đẹp trai như anh. Anh nói luyên thuyên không ngừng mà không hề hay biết nước mắt đã trực trào ở khóe mắt.
- Hàm nhi à em mau tỉnh đi mà, anh nhớ em - anh mặc cho nước mắt rơi xuống, nắm chặt lấy tay cậu, nghẹn ngào nói. Ước gì cậu vì nghe được những lời này của anh mà tỉnh lại.
Các y tá, bác sĩ đi ngang qua phòng đều nghẹn ngào nhìn họ. Thế Huân đường đường là ông chủ giới kinh doanh. Tài giỏi , lạnh lùng. Vậy mà bây giờ anh không còn vẻ lạnh lùng ấy mà thay vào là khuôn mặt đầy đau khổ nhìn người con trai đang ngồi trên giường như bức tượng. Các bác sĩ, y tá đều mong muốn cho Lộc Hàm mong tỉnh dậy. Nhìn 2 người họ mà ai ai cũng đau lòng thay.
END CHAP 58
Chap mới nha, lâu rồi mới ra chap mới nên ra 2 chap liên tục nha.
Nhớ vote cho Au nha ~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
Tặng bạn PCYKJI8861
Joy_Liang
exoexo0402 cảm ơn cacd bạn đã ủng hộ fic của Au nha ~ 😘😘😘😘
KAMSA ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top