Chap 51

Tiếp chap 48 nha, ( Huân Hàm ) bỏ bê 2 bạn nhỏ này lâu quá rồi.

------------------------------------------------------

Sáng sớm, bầu trời quang đãng, không khí dễ chịu, những giọt sương vẫn còn định lại trên những nhánh cây. Tại đây, bên trong Ngô gia, mọi người giúp việc đang đều đều làm công việc củ mình, tuy khác nhiều người ra ra vào vào, nhưng tuyệt đối không gây ra tiếng động nào quá lớn. Vì họ biết trên lầu 2, trong một căn phòng lớn vô cùng ấm áp, có hai con người một lớn một nhỏ đang hạnh phúc ôm chặt nhau chìm vào giấc ngủ.

Đang mơ màng thì từ bụng truyền đến một cơn đau dữ dội, Lộc Hàm bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, không may đụng phải Thế Huân đang ngủ bên cạnh, anh theo phản xạ bật dậy theo cậu, thấy cậu ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, anh lộ vẻ lo lắng, đuổi theo cậu.

- Ụa......haizzz - Lộc Hàm cảm thấy buồn nôn muốn ói như không cách nào ói được. Cậu mệt mỏi ngồi xuống đất.

- Bà xã, em sao vậy ? - Thế Huân lo lắng tột độ, theo biết cậu sức khỏe không tốt như mọi người nhưng khi nãy cậu phản ứng mạnh như vậy làm anh cảm thấy lo sợ, sợ cậu phải một mình gánh cơn đau.

- Em.....ổn, chỉ là tự nhiên muốn ói. - cậu bắt lấy tay anh từ từ đứng dậy, do cơn đau từ bụng vẫn chưa hết , Lộc Hàm chao đảo rồi ngả vào Thế Huân.

- Lát anh sẽ nghỉ, cùng em tới bệnh viện xem sao - anh với tay lấy chiếc khăn trên giá, vừa dìu cậu lại giường vừa lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cậu.

- Không sao, anh cứ đi làm, em nghỉ xíu sẽ khỏe. Cũng có thể hôm qua ăn phải gì không tốt nên mới khó chịu. - cậu níu tay anh, cười gượng ra vẻ không sao. Nhưng chẳng may đã bị anh nhìn thấu.

- em lừa ai cũng được nhưng đừng lừa anh, nằm nghỉ đi anh đi làm chút cháo cho em - đỡ Lộc Hàm nằm xuống cẩn thận kéo chăn cho cậu, rồi đi ra ngoài, trước khi đi không quên hôn lên trán cậu một cái.

---------------------------------------------

- chào buổi sáng cậu chủ - những người giúp việc thấy anh từ trên lầu đi xuống, nhanh chân xếp thành hàng cung kính chào.

- Được rồi, phần ăn sáng này mọi người cứ dùng, Hàm nhi hơi mệt, tôi sẽ nấu cháo cho em ấy - Thế Huân nhìn trên bàn bày rất nhiều món ăn, toàn là những món cậu thích nhưng tiếc cậu đang không khỏe, anh không cho phép cậu ăn những thức ăn này.

- Vâng thưa cậu chủ. - mọi người lo lắng nhìn lên lầu, nơi người con trai mà họ yêu quý đang không khỏe. Thế Huân thấy mọi người tỏ vẻ lo lắng thì cũng im lặng, đi thẳng vào bếp. Đám người giúp việc thấy anh vào bếp nấu cháo cho Lộc Hàm, cũng im lặng lui xuống.

Cạch ~

Thế Huân bưng tô cháo nóng hổi để lên tủ cạnh giường. Quay sang nhìn " cục bông " đang cuộn tròn mình trong chăn. Nhìn thấy gương mặt đáng yêu khi ngủ của cậu, anh không nỡ đánh thức cậu dậy. Nghĩ đến lát sẽ cùng cậu đến bệnh viện nên đành gọi cậu dậy. Thế Huân đỡ Lộc Hàm ngồi vào lòng mình, một tay ôm eo thon gọn của cậu, một tay chọt nhẹ vào má phúng phính ngọt ngào gọi cậu dậy.

- cục bông đáng yêu, dậy ăn chút cháo nào.

- Ưm...Huân... - cậu ngái ngủ ngước mắt nhìn anh.

- Cục bông lười, đi đánh răng rồi ăn chút cháo nào. - anh cười hôn lên má cậu.

- không cần em tự đi được, đợi một lát - thấy anh sắp bế mình vào nhà tắm, nhanh chóng đẩy anh ra đi nhanh vào phòng tắm.

Thế Huân mỉm cười nhìn vẻ mặt xấu hổ của cậu.

Cạch~

- Lại đây - thấy cậu bước ra, trên người vẫn mặc nguyên cái áo sơ mi của anh, anh cười gian.

Như thói quen cậu ngồi vào lòng anh, còn anh thì ôm chặt cậu, đem tô cháo do chính anh làm để trước mặt cậu.

- Hàm nhi ăn chút đi - anh vuốt tóc cậu nói.

- anh không ăn gì à - ăn được vài muỗng thì ngước lên nhìn anh hỏi.

- Lát anh ăn sau.

- Không được,

- Không sa....- chưa dứt cậu đã bị cậu đút một muỗng cháo vào miệng anh.

- Ngon không. ? - cậu ngây thơ hỏi.

- Ngốc, anh làm mà sao không ngon được - anh cốc yêu cậu, mỉm cười nói.

Sau bữa ăn sáng với vô cùng tim phấn bay lum la, thì Thế Huân cùng Lộc Hàm đi xuống lầu.

Anh mặc cho mình một thoải mái không như những bộ vest lịch lãm thường ngày. Nhưng người cần chú ý ở đây là " cục bông tròn tròn trắng trắng " đứng bên cạnh. Anh quấn cậu thành cục tròn, nào là bắt cậu mặc áo tay dài, nào là mặc áo khoác ấm, quàng khăn ấm..... cuối cùng thành cục bông thế này. Với lý do, " hôm nay em bệnh nên bắt buộc phải mặc như vậy, với lại anh không thích người ngoài ngắm nhìn vẻ dễ thương của em " một lý do hết sức " mắc mệt " :v

Thế Huân dịu dàng đỡ Lộc Hàm từ từ ra xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu. Rồi cùng nhau đi đến bệnh viện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên xe cậu dựa vào ghế ngủ ngon lành, cũng có thể do hôm qua anh " quá trớn " cộng thêm sáng nay thấy uể oải nên cảm thấy buồn ngủ, anh yên lặng để cậu ngủ, còn mình chạy nhanh tới bệnh viện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chào Ngô tổng, Ngô thiếu phu nhân. - không biết có phải là do anh báo trước hay không mà mọi bác sĩ lẫn y tá ngay cả viện trưởng cũng xếp hàng chào Thế Huân và Lộc Hàm.

- Đã chuẩn bị xong, mời ngài và thiếu phu nhân theo tôi vào trong. - Viện trưởng bước lên cung kính nói với anh và cậu. Ai ai cũng biết đến danh của Thế Huân, vừa là bá vương ở giới kinh doanh vừa là ông vua trong thế giới ngầm. Khiến ông có chút khiếp nép trước anh.

- Bà xã mình đi thôi. - Thế Huân ôm ngang eo cậu bước đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một hồi kiểm tra tổng quát thì mọi việc đều ổn, giờ anh với cậu đang đi về khu khoa sản.

- Xin chúc mừng Ngô tổng, Ngô thiếu phu nhân đã mang thai được 7 tuần, do có thai ở nam nhân nên tới tận 7 tuần mới xuất hiện triệu chứng. Mang thai ở nam nhân dễ sảy thai hơn phụ nữ nên Ngô tổng và Ngô thiếu phu nhân phải cẩn thận.

Nghe xong bác sĩ nói anh như đứng hình, còn cậu thì vui mừng đến mức rơi cả nước mắt.

- Tôi sẽ kê đơn thuốc an thai và một số món ăn cần bổ sung dinh dưỡng cho thai nhi cho Ngô thiếu phu nhân. - bác sĩ nói.

END CHAP 51

Tin vui, tin vui nha ~

Tặng bạn
AdorabbleFox
koaisanh
nhi1003
Nhi_1003_Hunhan cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha~😘😘😘😘

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

KAMSA~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top