Chap 5
Ngô Thế Huân từ Dark về, tính đi uống mấy ly với Xán Liệt nhưng tự nhiên nhớ là có 1 Nai con bảo bối đang đợi nên đành " trọng sắc khinh bạn " vứt bỏ Xán Liệt lái xe như bay về nhà.
KÉT ~~~
- Thưa cậu chủ mới về - đám người hầu cùng quản gia cung kính chào anh.
- Ừ, Hàm nhi đâu ? - anh lạnh lùng nói.
- Dạ thưa cậu chủ, Lộc thiếu gia vẫn còn mệt nên đang ngủ trên phòng. - quản gia Kim cung kính.
- Ừ - nói xong nhanh chân đi lên phòng.
Cạch ~~~
Bây giờ trong mắt anh chỉ có chàng trai đang cuộn mình thành cục bông to sụ ngủ yên bình. Anh bước đến bên cậu, vươn tay vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu. Phải công nhận, khi cậu ngủ nhìn thật đáng yêu, 2 má phúng phính, đôi môi căng mọng cứ kép mở. Nhìn cậu chẳng khác nào một thiên thần mà ông trời đã ban tặng cho anh. Trước khi gặp cậu, cuộc đời toàn màu đen và mùi máu tanh. Suốt ngày anh chỉ biết đến công việc và đi Bar. Sáng lên công ty tối lại đến Bar uống rượu. Nhưng từ khi cậu bất ngờ bước vào cuộc đời anh, cậu mang màu sắc của cuộc sống, thắp sáng cuộc đời anh, làm cho anh biết thế nào là yêu một người, muốn bên cạnh chăm sóc người đó và đặc biệt là cho anh biết mục đích sống của mình là vì cậu - Lộc Hàm. Tuy cậu chỉ là trẻ mồ côi, tự mình làm mọi việc, nhưng cậu vẫn không bị vấy bẩn bởi những thứ đen tối của xã hội. Anh ước gì mình có thể cắt bỏ đôi cánh thiên thần của cậu, để cậu mãi mãi chỉ ở bên cạnh anh, để anh yêu thương, cưng chiều và bảo vệ suốt đời.
Anh hôn lên má cậu, cúi xuống thì thầm vào tai cậu 3 chữ mà anh chỉ muốn nói với 1 mình cậu. " Anh Yêu Em ", anh nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu tránh đánh thức cậu rồi ra khỏi phòng.
- Áaaaaaaaaaaaa ...... Huân...đừng..hức hức.....bỏ em ....mà ...hức hức....Huân....
Thế Huân đang bưng tô cháo do mình nấu lên phòng cậu. Đang tính mở cửa thì nghe tiếng hét cộng tiếng nức nở của cậu , anh hốt hoảng chạy vào, đặt tô cháo lên bàn rồi đến ôm chặt cậu vào lòng.
- Hàm nhi, Huân đây, Huân đây mà - anh lau đi những giọt nước mắt. Nhìn cậu khóc tim anh đau như bị ai đó bóp chặt.
- Huân??! - Lộc Hàm từ từ mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt cực đại của Thế Huân, nước mắt 1 lần nữa trào ra.
- Huân.....hức hức....đừng bỏ em ....hức...nha .
- Sao lại khóc, Huân không bỏ Hàm nhi đâu - anh hôn nhẹ lên môi cậu, nụ hôn chức chứa bao yêu thương cùng cưng chiều.
- Em mơ thấy anh rời bỏ em đi theo 1 cô gái khác. Mơ thấy anh lạnh lùng với em, chán ghét em còn cô gái kia thì anh ôn nhu , yêu thương - giọng cậu nghẹn ngào trông rất đáng thương. Anh ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên đỉnh quả đầu mật ong, ôn nhu nói.
- Đời này Ngô Thế Huân này chỉ yêu một mình Lộc Hàm thôi .
- Thật sao?
- Thật, nào Hàm nhi ngoan ăn cháo nhá
- Anh nấu ?? - cậu nghi ngờ nhìn tô cháo.
- Phải, em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng được anh nguyện ý xuống bếp nấu . - anh yêu chìu nói..
- Em yêu anh,Huân .
- Anh yêu em , mau ăn đi. - anh mỉm cười chậm rãi đút cậu ăn.
Ăn xong cậu dựa vào ngựa anh nghỉ ngơi, anh thì mỉm cười nhìn cậu. Bỗng anh lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng.
- Hàm nhi, chúng ta kết hôn nhá .
- Kết...kết..hôn ?? - cậu ngạc nhiên nói.
END CHAP 5
Cắt đúng lúc, hahaha.
Nhớ vote cho au nha~
Ứ chơi đọc chùa nha~
KAMSA~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top