Chap 46

Buổi sáng tại Ngô thị.

Vẫn như thường lệ thì Lộc Hàm ngồi ở vị trí ghế Tổng giám đốc chơi game, còn Ngô Thế Huân thì ngồi ở sofa làm việc.

Reng ~ reng ~ reng.

- Alo

- ' Huân nhi à, Hàm nhi đã hết bệnh rồi, khi nào 2 đứa mới cho ta cháu bồng đây ' - Bà Ngô bên đầu dây hối thúc.

- Mẹ à, chuyện sinh con từ từ đi, em ấy vẫn chưa nói gì.

- ' Hàm nhi không nói thì con nói '.

- Nhưng con không muốn mình là người ép buộc em ấy.

-' Tùy con, nhưng đừng để ta và ba con đợi lâu đó. À vài bữa nữa ta và ba con, cả Marry nữa sẽ về đó, bye con nha ' nói xong cúp máy không cho Thế Huân bên kia nói gì.

Lộc Hàm nãy giờ ngồi chơi game, nhưng tai thì cứ nghe ngóng xem coi Thế Huân đang nói gì. Thấy Thế Huân nói " Mẹ " nên chắc là đang nói chuyện với mẹ Ngô. Đóng máy tính lại, đi nhẹ nhàng lại phía Thế Huân.

- Anh à, mẹ gọi hả - ôm cổ Thế Huân từ phía sau, chồm người lên nói.

- Ừ, qua đây, anh hỏi em cái này - vươn tay kéo Lộc Hàm ngồi lên đùi mình, mi nhẹ lên môi cậu nói.

- Chuyện gì.?

- À chuyện gì có hơi khó nói, anh luôn nghe theo ý kiến của em, không phải ép buộc đâu nha.

- Mình sinh con đi.

Khi nãy ngồi nghe lén anh nói chuyện với mẹ. Có nghe anh nói tới từ "Sinh con", chắc mẹ đang hối thúc anh và cậu mau mau sinh cho bà cháu bồng. Chứ nếu nói là kết hôn thì cậu và anh đã có đăng kí kết hôn rồi, chỉ là chưa có con thôi.

- Em chắc chứ, anh không ép em phải mang thai đâu - nghe Lộc Hàm nói muốn sinh con, lòng Thế Huân như nở hoa, nhưng lại sợ cậu đau nên anh thật sự không muốn ép buộc Cậu.

- Ân, em muốn có con, ở nhà chỉ có mình em, chán lắm, anh thì suốt ngày ở Ngô thị, Bạch Hiền thì dính lấy Xán Liệt ở Phác thị, chỉ có em là một mình, nên em muốn có con.

- Nhưng mà......

- Sao, anh không muốn ? - cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh. Nếu như anh mà nói không chắc cậu sẽ khóc đến thương tâm mà ngất đi quá.

- Không phải, anh muốn chứ, chỉ sợ em bị đau thôi, anh đây thương bà xã còn không đủ sao nỡ để bà xã đau - nhìn thấy nước mắt lưng tròng của cậu, anh đau lòng, ôm chặt cậu vào lòng.

- Thiệt sao, vậy em muốn mau mau có em bé. Em sẽ không đau đâu.

- Theo........

Thấy cậu háo hứng muốn có con như vậy, trong đầu anh liền xuất hiện những hình ảnh khiêu gợi của Lộc Hàm khi ở trên giường. Chưa nói hết câu lại bị cậu chặn họng.

- Nè, đừng nghĩ tới việc làm sao mà tui không bước xuống giường được đấy, nếu không thì khỏi con cái gì hết - nói xong phủi mông đứng đi về phía bàn làm việc của anh chơi game tiếp, không thèm liếc nhìn anh dù chỉ một lần.

- Vâng thưa bà xã - Thế Huân xụ mặt nhìn theo cậu, lè nhè nói.

" ông xã à, đâu phải lúc nào anh cũng được lợi đâu, hahaha " Lộc Hàm thầm nghĩ. Cười tinh ranh khiến ai đó ngồi ở sofa lạnh sống lưng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Kim gia.

- Chào 2 anh chị, xin lỗi vì đến không báo trước - Độ Khánh Thù đi cùng một người phụ nữ khá sang trọng cùng một người đàn ông lịch lãm, bước vào.

- Ôi, chào anh chị Độ. Hai anh chị tới đây thật là phúc cho gia đình tôi - Bà Kim đang dùng trà cùng ông Kim, hơi bất ngờ khi thấy gia đình Khánh Thù tới.

- Cháu xin lỗi vì quên nói với hai bác là ba mẹ cháu tới - Khánh Thù áy náy nói.

- Không sao, không sao, là người một nhà cả mà - ông Kim cười hiền nói.

- Không biết hai anh chị tới đây có việc gì ạ.

- À chỉ là muốn hỏi thăm sức khỏe của 2 anh chị Kim thôi, với tiện thể xem tình cảm của con trai chúng ta thế nào rồi. - Ông bà Độ cùng Khánh Thù ngồi đối diện ông bà Kim.

- Thấy thằng con trai nhà tôi cứ lơ Thù nhi, tôi lo quá - Bà Kim lo lắng nói.

- Không phải vậy đâu bác, chỉ là anh ấy bận giải quyếtcông việc ở Kim thị nên mới như thế với con thôi ạ

Khánh Thù nghe vậy nhanh chóng giải thích cho Chung Nhân, nếu chuyện này mà Chung Nhân nghe được thế nào cũng nói cậu nói linh tinh với ba mẹ hắn, như vậy hắn lại càng ghét cậu nữa.

- Con đừng có bênh nó, nó thế nào ta biết.

••••••••••••••••••••••••.

Cả hai nhà ngồi nói chuyện một lúc thì ông Độ có chút việc nên cùng bà Độ xin phép đi trước, còn Khánh Thù ở lại lát về sau.

Đợi ba mẹ Khánh Thù rời đi xong, bà Kim kéo Khánh Thù vào phòng hỏi chuyện.

- Thù nhi, con mau nói, có phải thằng Chung Nhân, nó còn thương nhớ cái cậu Lộc gì đó phải không ?

- Không có đâu bác, anh ấy.......- chưa nói hết câu thì lại bị bà chặn lời.

- con khỏi bênh nó, ta vô tình nhìn thấy hình cậu Lộc đó trong điện thoại Nhân nhi, còn có dòng chữ là cái gì mà" Chung Nhân yêu Lộc gì đó.

- À chuyện này, cháu nghĩ.......- vẫn thế, chưa nói hết câu thì lại bị chặn lời, nhưng lần này không phải là Bà Kim mà là..............................Kim Chung Nhân.

- Nếu mẹ đã biết thì, ok thôi, con sẽ nói cho ba mẹ biết và cả cậu nữa, người con thật sự yêu là ai. - Chung Nhân vô tình về nhà lấy ít đồ, đi ngang qua phòng thì nghe mẹ và Khánh Thù nói chuyện về hắn và Lộc Hàm, cơn giận bộc phát mở cửa đi thẳng vào phòng.

- Con.....

Bà Kim và Khánh Thù bất ngờ nhìn Chung Nhân không chớp mắt, Khánh Thù thì lo sợ nắm chặt lấy lòng bàn tay đã thấm ướt mồ hôi. Nếu như Chung Nhân nói người hắn yêu là Lộc Hàm và chắc chắn sẽ đòi hủy hôn với cậu, lúc đấy cậu biết làm sao đây. Cậu thật sự không thể sống thiếu hắn, dù hắn không yêu cậu nhưng được ở bên hắn chăm sóc hắn cậu đã là hạnh phúc lắm rồi.

END CHAP 46.

Có ai muốn chap sau H của HuânHàm không ?

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

Tặng bạn

luhan_exo_fighting
__IrisAlexandra__
nhi1003
Nhi_1003_Hunhan
sockluhan
PCYKJI8861

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~ 😙😙😙

KAMSA ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top