Chap 44
Buổi sáng tại Kim gia.
- Dạ con chào 2 bác - một chàng trai dáng nhỏ nhắn đáng yêu từ ngoài bước vào.
- Thù nhi, con tới rồi hả - Bà Kim vui mừng đi lại kéo Khánh Thù lại sofa ngồi xuống.
- Ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ - Ông Kim vừa đọc báo vừa nói.
- Dạ, ba mẹ con vẫn khỏe, họ còn nói vài ngày nữa sẽ ghé thăm 2 bác. - Khánh Thù lễ phép nói.
- Nè, ta đã nói là phải gọi 2 ta bằng ba mẹ mà - Bà Kim nhìn Khánh Thù nói.
- Nhưng mà.....con với Chung Nhân vẫn chưa có gì mà - Khánh Thù ngượng, lắp bắp nói.
- Không sao, cứ gọi đi. Ta thật sự rất thích con gọi là mẹ đó. Nào mau gọi đi. - Bà làm vẻ mặt mong chờ làm Khánh Thù không sao từ chối được.
- Ba.......mẹ.
- Woa đáng yêu quá. À con lên phòng gọi Tiểu Nhân dậy đi.
- Có được không ạ.
Khánh Thù lo sợ, nghe người làm nói, mỗi khi ai mà đánh thức cậu chủ dậy, đều bị ném vào mặt một cái gối và đuổi ra ngoài, trừ việc Kim phu nhân lên gọi là không có chuyện gì xảy ra. Nghe vậy Khánh Thù có chút lo sợ, vậy mà giờ Bà Kim lại kêu mình lên gọi Chung Nhân. Hai tay đổ mồ hôi nhìn lên lầu.
- Được chứ, à nhớ là phải đổi cách xưng hô đó. Dù gì 2 đứa cũng có hôn ước với nhau rồi - Ông Kim nãy giờ im lặng lên tiếng.
- Dạ vâng, vậy cháu xin phép - trong đầu suy nghĩ về việc, mình bị Chung Nhân đạp ra khỏi phòng, cho nên chẳng nghe ông Kim nói gì, đành gật đầu đại rồi đi lên phòng.
~~~~~~~~~~~~~~
Đứng trước cửa phòng Chung Nhân, cậu lo sợ không dám gõ cửa. Nuốt nước bọt nhắm chặt mắt gõ cửa. Gõ 1 lấn rồi 2 lần rồi lại 3 lần vẫn không một tiếng động, cậu đành mở cửa nhẹ nhàng đi vào. Đây có thể nói là lần đầu tiên cậu được đặt chân vào phòng của Chung Nhân. Phòng hắn rất rộng tông màu chủ yếu là đen và trắng. Trong phòng rất ít đồ trang trí. Giữa phòng là chiếc giường kingsize, trên giường có một người đàn ông da hơi ngâm, cởi trần nửa trên trông rất quyến rũ đang say giấc. Cậu mãi mê ngắm nhìn hắn mà không hay biết là hắn đã thức dậy từ lúc cậu bước vào căn phòng này.
- Ai cho cậu vào đây - tuy mắt vẫn nhắm nhưng ngữ khí trong câu nói khiến người đối diện phải rùng mình.
- A. - Khánh Thù giật bắn mình nhất thời không nói nên lời.
- Tôi hỏi tại sao cậu vào đây. HẢ - Chung Nhân bật dậy sắc lạnh nhìn Khánh Thù.
- A, bác gái nhờ tớ lên gọi cậu dậy, cũng sắp đến buổi đấu giá rồi.
- Được rồi, cậu ra ngoài đi, lát tôi xuống - Chung Nhân lướt nhẹ qua Khánh Thù đi vào nhà vệ sinh. Lát sau bước ra vẫn thấy Khánh Thù đứng yên trong phòng, mặt đen đi nửa phần.
- Này, cậu bị điếc hả, tôi nói cậu đi ra mà. Hay cậu muốn xem tôi thay đồ.
- Tớ...tớ đi liền - Khánh Thù đỏ mặt chạy nhanh ra ngoài.
- Càng nhìn cậu ta càng phát ghét, bực mình - Lầm bầm nói rồi đi sang phòng thay đồ.
•••••••••••••••••••••••••••••.
- Tiểu Nhân, con mau lên còn đưa Thù nhi ăn sáng nữa - Bà Kim thấy Chung Nhân đi chầm chậm xuống lầu, nói.
- Mẹ, tại sao con phải đi với cậu ta chứ - hắn nói.
- Hai đứa đã có hôn ước, hai đứa bắt buộc phải đi chung với nhau, con cũng đổi cách xưng hô với Thù nhi đi, con mà cãi thì biết hậu quả đấy - Ông Kim nghiêm nhìn nói .
- Ba...., được thôi, nhưng chưa chắc điều gì xảy ra đâu - nói xong đi nhanh ra chiếc siêu xe đậu ngay sân làm Khánh Thù phải chạy theo sau.
Trên xe, hai người không ai nói với ai câu nào. Hắn ngồi xa Khánh Thù, trên tay cầm bức hình của Lộc Hàm cười dịu dàng. Khánh Thù ngồi bên đau buồn nhìn hắn đang nhớ nhung về người con trai khác, mà người con trai đó lại là bạn thân của cậu. Tuy chuyện hôn ước này đối với là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng cậu chỉ có được thân xác của Chung Nhân thôi còn trái tim hắn lúc nào cũng hướng về duy nhất một mình Lộc Hàm. Điều đó khiến cậu lòng đau như cắt.
- Dạ thưa, đã đến nơi rồi ạ - Tài xế quay xuống nói.
- Ừ - nói xong bước xuống xe, không thèm quan tâm đến Khánh Thù vẫn còn ngồi trong xe.
- Mời Độ thiếu gia - Tài xế thấy vậy cũng nhanh chóng giúp cậu mở cửa xe.
- Cảm ơn anh - quay sang cảm ơn tài xế rồi đi theo Chung Nhân vào trong.
- Cậu cư xử cho cẩn thận đó, cậu mà làm tôi mất mặt với Tiểu Lộc thì cậu đừng trách.
- Em biết rồi - cậu đau lòng trả lời. Mình dù gì cũng là hôn thê của Chung Nhân vậy mà anh ấy lại bắt mình cư xử đúng mực với Lộc Hàm.
- Dạ chào Kim tổng, Độ thiếu - nhân viên trung tâm cung kính chào, mọi người trong phòng hướng mắt nhìn Chung Nhân và Khánh Thù. Hắn không quan tâm ai nhìn mình, một đường thẳng đi về phía một người con trai đáng yêu đang làm vẻ mặt đáng yêu với một người đàn ông lịch lãm.
- Chào Ngô tổng.
- A Chung Nhân, Thù Thù - Lộc Hàm tươi cười nhìn Chung Nhân và Khánh Thù.
- Tiểu Lộc - Khánh Thù vui mừng ngồi xuống cạnh Lộc Hàm mà không biết phía sau có người đang điên tiết lên.
- Chào Kim tổng, không ngờ Kim tổng cũng tham gia buổi lễ này - Thế Huân đứng lên bắt tay với Chung Nhân.
- Tôi còn phải mang được bức tranh tặng cho người tôi yêu chứ - vừa nói mắt vừa nhìn Lộc Hàm. Không may hình ảnh đấy đã được Thế Huân đem để hết vào mắt.
- Chắc cậu Độ đây hẳn là hạnh phúc lắm - Anh nói.
- Chưa chắc đâu - Hắn cười nửa miệng rồi đi lại phía Lộc Hàm và Khánh Thù đang nói chuyện, trừng mắt nhìn Khánh Thù. Như hiểu ý, Khánh Thù lặp tức ngồi sang một bên để Chung Nhân ngồi kế Lộc Hàm.
- Tiểu Lộc có thích tranh không - Chung Nhân dịu dàng nói.
- Rất thích nha. - Lộc Hàm hồn nhiên nói.
- Vậy Chung Nhân sẽ cố giành được bức tranh đẹp nhất tặng Tiểu Lộc nha.
- Chung Nhân phải tặng cho Thù Thù chứ, không cần tặng cho tớ đâu - Lộc Hàm cười cười từ chối.
- Chuyện đó để sau đi, Tiểu Lộc thích nên Chung Nhân sẽ tặng Tiểu Lộc trước. - nghe thấy tên Khánh Thù, mặt lạnh đi nhưng một lúc thì lấy lại vẻ mặt dịu dàng.
- Nhưng.......
- Hàm nhi, đến giờ rồi kìa - Thế Huân cố ý nắm lấy tay Lộc Hàm cho Chung Nhân thấy, cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người.
- Vậy lát nói chuyện sau vậy. - dứt lời cùng Thế Huân theo dõi trên sân khấu.
END CHAP 44
Theo dư luận, ta cho Chung Nhân và Khánh Thù lên sàn.
Ngược Thù wá à, tội bé Thù.
Nhớ vote cho Au nha ~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
Tặng bạn
AnhieHunHan
Meu-ho-park
oanh_exol
PCYKJI8861
ThoNguyn961
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~ 😙😙😙😙
KAMSA ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top