Chap 42
Thế Huân đưa Lộc Hàm tới một nhà hàng Pháp nổi tiếng. Như thói quen, vừa xuống xe là Thế Huân ném chìa khóa xe cho bảo vệ, rồi mở giúp cửa xe cho cậu, đi vào.
- Xin chào Ngô tổng - nhân viên nhà hàng, nghe tin Ngô tổng tới, nhanh chân xếp hàng kính chào.
- Quản lý đâu ? - anh dùng ngữ khí lạnh lẽo khiến người đối diện phải khiếp sợ, ngay cả cậu cũng không ngoại lệ. Cô nhân viên chưa kịp trả lời thì từ sau một chàng trai lịch lãm giống Thế Huân với mái tóc vàng kim đi ra.
- Hey yo, tìm tớ chi ? - chàng trai cười đùa vỗ vỗ vai Thế Huân.
- Phòng tớ hay dùng, vẫn còn ? .
- Tất nhiên, phòng của Ngô tổng đây, ai lại dám dùng nhỉ, người nào gan to đụng vào chắc đi trầu ông bà rồi ha - Chàng trai nói.
- Hừ. - Anh hừ lạnh khinh bỉ nhìn người đối diện.
- À hôm trước, tớ có gặp tên Liệt điên với Bạch Hiền đó.
- Vậy sao ?
Nãy giờ nói chuyện, chàng trai mới để ý, bên cạnh Thế Huân còn có một người con trai, da trắng hồng hào, mắt to long lanh. Trông rất đáng yêu. Chàng trai nhào tới ôm hôn tới tấp.
- Ôi người yêu ơi, cuối cùng em cũng tới, anh đã chờ em lâu lắm rồi đó - nói xong còn hôn lên má cậu một cái.
- Hừ, cậu muốn đi thăm ông bà sớm không ? - anh đứng bên cạnh mặt đen đi một nữa ho nhẹ cảnh báo.
- Đừng vô duyên thế chứ, tớ tìm được người yêu hằng mong ước vậy mà cậu muốn mình đi thăm ông bà - chàng trai mếu máo ôm chặt cứng Lộc Hàm. Còn Lộc Hàm thì sao ? Từ khi chàng trai này chạy đến ôm cậu, cậu đơ người toàn thân đứng bất động.
- Mệt quá, đủ rồi. Tớ đói rồi - nói xong tiện tay đẩy cái cục nợ đang ôm cứng ngắc bà xã của mình.
- Hihi, xin chào, anh là Vincent. Tên tiếng Trung là Hàn Minh, chắc em yêu đây là bà xã của tên mặt hâm kia phải không ? - chàng trai tên Hàn Minh, buông cậu ra, nói, nói xong còn kèm theo nụ cười tỏa nắng.
- Chào....chào anh, tôi là Lộc Hàm - cậu nói.
- Ôi em yêu dễ thương quá đi, anh muốn đem em về nuôi quá. Anh gọi em là Tiểu Lộc nhá - Vincent lại nhảy tới ôm cậu lần nữa.
- Được / Không - Lộc Hàm và Thế Huân cùng đồng thanh.
- Hả ?
- Không gọi gì hết, đi, em nói em đói bụng mà - nói xong kéo cậu vào phòng vip. Để lại Vincent khó hiểu.
Vào phòng, anh ép cậu vào tường, lạnh lùng nhìn cậu.
- Sao.....sao thế ? - bị anh nhìn đến phát sợ, lắp bắp nói.
- Tại sao em lại cho người khác đụng vào em hả ? - anh tức giận nói.
- Người đó là bạn anh mà.
- Bạn hay không cũng không được - Anh nói lớn khiến cậu giật mình.
- Em xin lỗi, anh đừng giận - thấy anh tức giận, cậu cúi đầu xin lỗi.
- Anh xin lỗi, em qua đây - anh quay mặt đi về chiếc bàn bày đầy thức ăn, duy nhất nằm giữa phòng, gọi cậu lại.
- Anh đừng giận nha - cậu xụ mặt, đi lại bên cạnh anh, nói như muốn khóc.
- Được rồi, anh không giận đâu. - Dùng lực tay, đặt cậu ngồi trên đùi mình, cưng chiều nói.
- Thật chứ ? - Lộc Hàm ngước hai mắt đã ngấn nước, nhìn anh.
- Ừ, mốt không được như vậy đâu đó nha - anh mi nhẹ lên má phấn nộn của cậu, tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mắt.
- Ân.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Dùng bữa trưa xong, Thế Huân và Lộc Hàm quay về Ngô thị.
- Em có mệt thì nằm lên đùi anh ngủ một lát cũng được - Vẫn giống bữa sáng, Thế Huân lấy tài liệu đi lại phía sofa ngồi. Vỗ vỗ đùi ý muốn cậu nằm lên nó.
- Nhưng anh còn phải làm việc mà, em không mệt đâu.
- cứ lại đây - anh đứng lên kéo cậu lại.
- Rồi, ngủ xíu đi, có gì anh xong việc rồi gọi em dậy - đặt đầu cậu nằm trên đùi mình, vuốt nhẹ mái tóc cậu, cưng chiều nói.
- Ừ. - nói xong thiếp đi.
Mi nhẹ lên môi cậu như lời chúc ngủ ngon, rồi tiếp tục làm việc.
.
.
.
.
.
- Hello, Xán Liệt đã có mặt - Xán Liệt mạnh cửa bước vào.
- Thằng khùng, nói nhỏ xíu đi - Anh nhìn xuống thấy cậu chui rúc vào lòng mình ngủ, thở phào. Quay sang chửi cái tên ồn ào kia.
- Hihi, sorry, ai biết bé Tiểu Lộc đang ngủ đâu - Xán Liệt cười cười, đi lại ngồi đối diện Thế Huân.
- Tới đây chi ? - Anh hỏi.
- Tới chơi, bên Phác thị không có gì làm. Chán muốn chết. - Xán Liệt nằm ườn ra ghế lười biếng nói.
- Người yêu bé nhỏ của cậu đâu ?
- Em ấy bị bắt về quản lý Biện thị rồi, không rảnh chơi với tớ đâu.
- Chắc cậu không quản lý Phác thị quá ? - anh khinh thường nói.
- Tớ đẩy hết công việc cho tên thư kí rồi, giờ qua chơi với cậu vậy mà cậu còn nhìn tớ khinh bỉ là sao, quá đáng à - Xán Liệt làm nũng.
- Phát ói, bớt đi.
- Ưm......chuyện gì vậy Huân ? - nghe tiếng nói chuyện bên tai, cậu mơ màng mở mắt nhìn anh.
- Anh làm em thức hả ? - anh cưng chiều nói.
- Hm....Anh Xán Xán - dụi dụi mắt ngồi dậy, bất ngờ khi thấy Xán Liệt.
- Tiểu Lộc .
- Anh làm gì ở đây vậy ?
- Anh qua chơi với em, thích không ? - Xán Liệt cười nói.
- Thích thích lắm - cậu mừng như được kẹo, thiếu điều muốn chạy qua ngồi bên cạnh Xán Liệt, nhưng may Thế Huân chặn kịp.
- Tối đi ăn không, tớ mời - Xán Liệt không nhịn được cười khi thấy tính trẻ con của Lộc Hàm.
- Đi đi, em muốn đi - Lộc Hàm nói.
- Ok.
- Tớ còn chưa........ - Thế Huân chưa nói hết câu thì......
RẦM.
END CHAP 42
Nhớ vote cho au nha ~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
Tặng bạn
nguyetnga2255
Nhi_1003_Hunhan
PCYKJI8861
YoonistStellar
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~
😙😙😙😙
KAMSA ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top