Chap 41
- Woa, phòng lớn quá ta - Lộc Hàm ca thán.
- Em làm như đây là lần đầu tới đây không bằng - Anh thở dài đi về chiếc ghế tổng giám đốc. Chưa kịp ngồi xuống đã bị cậu chặn lại.
- Ghế đó em ngồi, anh qua kia ngồi đi - Chạy lại ngồi lên ghế tổng giám đốc, nhìn anh chỉ qua bên ghế sofa.
- Bên đó, sao được, anh phải làm việc mà - Anh nhăn nhó nói.
- Vậy thôi, em về đây, và từ nay đừng bao giờ đụng vào em. - Giả vờ đứng lên đi ra cửa.
Rầm ~
- Được rồi, em cứ ngồi thoải mái, anh nghĩ lại rồi ngồi sofa làm việc sẽ hiệu quả hơn ngồi chiếc ghế tổng giám đốc đó - Anh chạy nhanh đóng cửa lại, cười trừ.
- Tốt, có gì cần em giúp thì cứ nói nha - cậu thong dong đi lại chiếc ghế ngồi xuống cười cười.
- Nhờ em giúp chắc anh phá sản quá - Thế Huân lầm bầm.
- Anh nói gì thế, em không nghe rõ - cậu từ chiếc ghế nói lớn.
- Có nói gì đâu, chỉ tại trong răng dính gì đó khó chịu mà - Đổ mồ hôi cười cười.
- Ân, anh làm việc đi, em chơi game. - nói xong mở máy tính trên bàn của Thế Huân lên.
Thế là Thế Huân khó chịu vặn vẹo ngồi sofa làm việc, còn Lộc Hàn thì " đánh nhau " với cái máy tính.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cốc ~ cốc ~ cốc.
- Vào đi.
- Dạ thưa Tổng giám đốc, người đại diện đối tác bên Trịnh gia đến tìm ngài - Thư kí nói.
- Được, cho họ vào - Thế Huân nói.
- Chuyện gì nữa ? - thấy thư kí cứ nhìn chằm chằm bà xã của mình, cơn ghen trong người anh như bùng phát, nghĩ sao mà nhìn bà xã anh vậy, cô nghĩ cô là ai.
- Dạ không, tôi.....tôi xin phép - Cô thư kí lắp bắp nói.
- Anh có khách hả ? - nữa giờ chơi game, nhưng cậu cũng nghe anh nói chuyện nha, đóng máy xuống, ngước lên hỏi.
- Không sao, em cứ ngồi chơi đi - anh biết cậu sẽ kiếm cớ đi ra ngoài, nên chặn lại.
- Em không muốn làm phiền anh, em đi vòng vòng xíu.
- Không, cứ ngồi đây đi - lại kéo tay cậu lại ngồi bên cạnh anh ở ghế sofa.
- Nè, anh kì quá à, em có biết gì đâu - cậu xấu hổ nói.
Cạch ~
- Dạ thưa, họ đã tới - Thư kí bước vào, đi sau còn có một người con gái vô cùng xinh đẹp, quý phái
- Xin chào Ngô tổng, tôi là Trịnh Uyển đại diện Trịnh gia- cô gái Trịnh Uyển vươn tay ý muốn bắt tay Thế Huân, lườm Lộc Hàm mà không biết tất cả đều được Thế Huân thu hết vào mắt.
- Chào cậu, chắc cậu đây là Ngô thiếu phu nhân ? - cô dùng giọng khinh người nói với Lộc Hàm.
- Vâng, chào cô - Lộc Hàm cứ nghĩ là cô ta rất thân thiện nên cũng đưa tay ra bắt lại, nhưng chưa kịp đụng vào tay cô ta thì bị Thế Huân giựt kéo tay lại.
- Mời cô người - Từ khi bước vào, cô ta đã õng ẹo làm anh thấy phát tởm, giờ còn khinh thường bảo bối của anh. Nhìn là muốn giết chết cô ta.
~~~~~~~~~~~giải phân cách thời gian bàn việc ~~~~~~~~~~~~~
- Nếu như anh còn điều kiện gì thì cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ nói lại với Tổng giám đốc Trịnh - cô ta gấp tài liệu, nói.
- Được.
Cô nhìn chằm chằm vào như muốn ăn tươi nuốt sống, trong đầu nảy ra ý, cô tự tin sẽ quyến rũ được, dù gì cô đây cũng là Tiểu thư Trịnh gia, người người muốn có. Anh chắc chắn cũng không ngoại lệ. Cười nửa miệng nói.
- À dù gì cũng đã trưa, tôi có thể mời anh đi ăn trưa, xem như chúc mừng 2 công ty hợp tác - cô ám muội nhìn anh.
- Xin lỗi cô Trịnh, Bà xã của tôi không quen đi ăn với người lạ- anh cố tình nhấn mạnh " bà xã của tôi " cố ý nhắc cho cô ta biết, muốn quyến rũ anh đâu có dễ, anh đây chỉ có một mình bảo bối đáng yêu này là được, cô chỉ là thứ rác rưởi, không xứng.
- Nào có, anh......ưm - cậu tính phản bác thì bị anh nhanh tay bụp miệng lại.
- Bà xã, không nên nói nhiều sẽ viêm thanh quản đó - anh cười cười cưng chiều vuốt vuốt cổ cậu.
- Vậy khi khác tôi sẽ liên lạc với anh sau - bị từ chối thẳng thừng, cô vờ thẹn thùng đứng dậy.
- Xin lỗi cô Trịnh, mong cô đừng có liên lạc với tôi, không vợ tôi sẽ ghen đó - anh cười khinh.
Bị anh nói trúng tim đen, cộng thêm màn hường phấn tim hồng bay lum la, thẹn quá hóa giận, đi nhanh ra ngoài.
- Nè, sao anh lại nói vậy, dù gì cô ấy cũng là đối tác của Ngô thị mà, với lại cô ấy cũnh thân thiện mà - cậu chứng kiến nãy giờ, đợi cô ta ra khỏi phòng, quay sang tra hỏi anh.
- Thân thiện ? Em còn bệnh sao, nghĩ sao một người phụ nữ ngang nhiên quyến rũ anh trước mặt em như vậy mà gọi là thân thiện ? - anh ôm cậu vào lòng nói.
- Quyến rũ ? Có hả ? - cậu khó hiểu, nãy giờ ngồi chung với anh và cô ta, có thấy cô ta đụng gì tới Thế Huân đâu, vậy mà anh nói quyến rũ là sao.
- Trời ạ, cô ta mời anh đi ăn trưa, mà chỉ mời duy nhất có mình anh, đó không phải quyến rũ sao.
- Cô ta có nói là đi ăn chúc mừng 2 công ty hợp tác mà - cậu vẫn gân cổ lên cãi.
- Thôi có nói em vẫn vậy, chỉ biết là anh ghét cô ta vậy được rồi - anh thở dài nói. Sao anh có thể yêu mù quáng một người con trai ngốc thế này chứ. Đây có phải là bài thử thách dành cho con không hả ông trời .
- Em đói chưa, mình đi ăn ha - anh mi nhẹ lên môi cậu, nói.
- Cũng được.
- Vậy đợi anh xíu, anh sắp xếp tài liệu rồi chúng ta đi. - Anh buông cậu ra, đứng dậy đem toàn bộ sổ sách để lên bàn rồi ôm ngang eo cậu ra khỏi phòng.
END CHAP 41
Chap mới kìa ~
Nhớ vote cho Au nha ~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
Tặng bạn NgHoaiTrucVy
Rinnie_1209
YoonistStellar
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~ 😙😙😙
KAMSA ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top