Chap 36

- tôi đã kiểm tra sức khỏe Ngô thiếu phu nhân rồi, có thể cậu mơ thấy gì đó chấn động. Tôi đã tiêm cho cậu thuốc an thần. Lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại. Có thể khi ấy cậu ấy sẽ nhớ lại. Khi nào tỉnh mọi người nhớ ấn nút này nha. Tôi xin phép - mọi người trong phòng đều nghe bác sĩ nói và giờ chỉ ngồi chờ Lộc Hàm tỉnh dậy sẽ như thế nào.

- Mọi người về nghỉ đi, tôi sẽ trông em ấy - Thế Huân kéo ghế đến ngồi sát bên cậu, tay tìm đến tay cậu nắm chặt.

- Nhưng tụi em muốn ở cạnh Tiểu Lộc - Bạch Hiền phản bác.

- Phải đó phải đó, tụi em muốn thấy Tiểu Lộc tỉnh dậy - Khánh Thù nói.

Cạch ~

- Huân nhi, Hàm nhi bị làm sao vậy ? - Mẹ Ngô hốt hoảng chạy vào theo sau là Marry, ba Ngô, Xán Liệt.

- em ấy ngất xỉu, phải chờ em ấy tỉnh dậy mới biết được - Thế Huân mắt vẫn chung thủy nhìn cậu nói.

- Mà tại sao lại ngất xỉu ? - Marry lo lắng nói.

- Có thể em ấy đã mơ thấy gì đó thì phải.

- Thôi được rồi, mấy đứa về nghỉ ngơi đi, có gì Hàm nhi tỉnh bác sẽ gọi mấy đứa. - ba Ngô nhìn đám Bạch Hiền, Khánh Thù và Chung Nhân nói.

- Phải đó, để anh đưa em và 2 đứa cứ về nghĩ ngơi - Xán Liệt nói.

- Tôi tự về, Tiểu Lộc có gì nhớ gọi cho tôi - nói xong ly khai, Xán Liệt, Bạch Hiền và Khánh Thù cũng nhanh chóng ly khai.

- Con ăn chút gì đi, để Hàm nhi mẹ chăm sóc cho - Mẹ Ngô đem thức ăn bày ra bàn rồi gọi Thế Huân và ba Ngô lại ăn.

- Con không sao, mẹ ba và Marry cứ ăn đi. Con muốn ngồi với Hàm nhi chút nữa.

- Anh thôi đi, anh cứ như vậy anh Lộc Hàm sẽ vui chắc. Anh ấy bây giờ đã gần khỏi bệnh rồi. Anh Lộc Hàm mà nhớ ra anh, mà thấy anh như vậy anh nghĩ anh ấy muốn không. Nếu anh muốn anh Lộc Hàm vui thì anh hãy mau thoát khỏi trạng thái bây giờ đi - Marry bực mình đứng trước mặt Thế Huân nói.

- Marry.... con đừng nói lớn quá, Hàm nhi đang ngủ - Ba Ngô nãy giờ im lặng lên tiếng can ngăn.

- Ưm........

- Hàm nhi - mẹ Ngô và Thế Huân đồng thanh.

- Huân.......- Lộc Hàm tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân.

- Em....em nhớ ra anh sao ? - như thể không tin vào mắt mình, Thế Huân nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu hỏi

- Anh sao vậy, tất nhiên là em nhớ anh rồi - Cậu mỉm cười tỏa nắng nhìn anh

- Hàm nhi, anh nhớ em - Thế Huân vui mừng ôm chặt cậu vào lòng như sợ chỉ cần buông ra cậu sẽ biến mất.

- Đồ ngốc, em sao lại quên anh được. À mà còn bác là ....... ? - cậu quay sang thì thấy một bác gái, ăn mặc rất sang trọng, hỏi.

- À ta là mẹ của Huân nhi và Marry. Còn kia là ba của tụi nó - Bà cười ngọt ngào giới thiệu mình, và ba Ngô.

- A, cháu chào 2 bác, cháu xin lỗi chỉ vì cháu mà 2 bác lại bỏ mọi việc tới đây - cậu cảm thấy áy náy. Cậu còn nhớ anh từng nói, ba mẹ anh ấy ở nước ngoài du lịch ngoài ra còn phải giải quyết một số công việc.

- Không sao, chuyện con dâu của ta quan trọng hơn - bà đến bên đẩy Thế Huân ra, xoa đầu mỉm cười nhìn Lộc Hàm.

- Con đang ôm vợ con mà, sao mẹ lại đẩy con ra - Thế Huân thấy cậu cứ nhìn mẹ cười hoài có chút ganh tỵ ( Au : ôi trời, ngay cả mẹ mà cũng ăn dấm ==" )

- Con không cho mẹ ôm Hàm nhi - Bà trừng mắt nhìn Thế Huân.

- Dạ cho không dám, con đi ăn đây - nói xong xách mông chạy về phía ba Ngô và Marry đang ngồi ăn

- Con từ nay phải gọi ta là ba, còn đây là mẹ đó, biết chưa - ba Ngô nhẹ dàng đi lại phía vợ mình và Lộc Hàm, ôn hòa nói.

- Dạ thưa bác..... à không thưa ba mẹ. - Cậu rụt rè nói.

- Hahahaahahaha Anh Tiểu Lộc đáng yêu thiệt - Marry cười nói.

••••••••••••~~~~~~~~~~~~~~••••••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~~~~.

- Con ăn chút cháo yến nha, con còn chưa khỏe hẳn đâu - Mẹ Ngô dịu dàng đưa tô cháo yến cho Lộc Hàm

- Dạ mẹ, À mẹ có thể lấy hộ con cái điện thoại được không ạ.

- Đây, mà có gì hả con - bà thắc mắc hỏi.

- Dạ con muốn gọi cho Tiểu Bạch và Thù Thù thôi ạ.

- Ừ. Vậy mẹ ra ngoài xíu nha, con cứ thoải mái nói chuyện ha.

- Dạ

- Alo

- " Tiểu Lộc ? Cậu tỉnh rồi sao"

- Ừm. Nhớ Tiểu Bạch quá đi

- " Tiểu Lộc, cậu nói chuyện lạ quá. Không lẽ cậu đã nhớ lại gì hả "

- Tớ có bao giờ mất trí nhớ đâu mà nhớ, cậu nói gì lạ thế.

- " Cậu ở yên đấy, tớ và Thù Thù sẽ tới " Cụp.

- Tiểu Bạch sao thế, tự nhiên nói mình mất trí nhớ. Haizzzz - Cậu nhìn màn hình điện thoại tắt tối đen, khó hiểu nói.

Cạch ~

- Tiểu Lộc !!!!!

- Tiểu Bạch, tới nhanh vậy. Cả Thù Thù v2 Chung Nhân nữa - Cậu mỉm cười tươi nhìn ba người họ.

- Tiểu Lộc, thật sự cậu đã nhớ lại mọi chuyện rồi hả ? - Bạch Hiền lo lắng chạy về pgiá giường Lộc Hàm hỏi.

- Đã nói là tớ có bao giờ mất trí nhớ đâu, mà nhớ với chả nhớ - Cậu nhíu mày nói.

- Chứ không phải..... - Chung Nhân nói, nhưng chưa nói hết câu lại bị Khánh Thù chen ngang.

- không phải như vậy là quá tốt rồi sao - quay sang nói nhỏ Chung Nhân - Cậu đừng nói, có nói Tiểu Lộc cũng chả nhớ gì đâu.

- Ừm.

- Tiểu Lộc muốn ăn không, tớ với Chung Nhân và Thù Thù có mua chút gà rán cho cậu đó - Vừa nói vừa quơ qua quơ lại túi gà rán thơm nồng.

- Ăn ăn, cùng ăn nào - nói xong vẫy tay gọi Chung Nhân và Khánh Thù cùng ăn.

Ngoài cửa, Thế Huân đang đứng bên cửa ra vào, trên tay còn cầm một túi gà rán to bự. Lúc nãy công ty có việc, anh theo ba Ngô và Xán Liệt đến công ty, giải quyết xong việc anh lật đật chạy đi mua gà rán cho cậu rồi nhanh chóng quay lại bệnh viện. Đến nơi thì thấy cậu vui cười, anh cảm thấy rất hạnh phúc.

- Thật tốt khi em đã nhớ lại, dù em không nhớ cái khoảng khắc mà em đã quên đi người mà em yêu nhất. Anh yêu em Hàm nhi.

END CHAP 36

Tiểu Lộc nhớ lại rồi kìa. Vỗ tay * bốp bốp *😙😙

Nhớ vote cho au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

Tặng bạn
94_SehunLuhan_7
Anh_hhs
Bambi2770
choiinyoungchanbaek
KunSsHanSs
MiSa588
nhi1003
Nhi_1003_Hunhan
shyn_exo
ThoNguyn961

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~ 😙😙😙😙

KAMSA ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top