Chap 35

Reng reng reng.....

- Hôm nay là ngày tổng kết, sau đây tôi sẽ nêu tên những em đã hoàn thành khóa đại học. - thầy giám thị nói.

- Hồi hộp quá, tớ rất sợ bước lên sân khấu lắm - Khánh Thù đứng bên cạnh mặt cắt không một giọt máu.

- Đừng lo, Biện thiếu gia ta đây sẽ bảo vệ cậu - Bạch Hiền nghênh ngáo vỗ vỗ ngực ra oan.

- 2 người các cậu bớt làm màu đi, với lại chỉ là lên sân khấu chụp tấm hình rồi xuống mà, có gì sợ - Chung Nhân đứng sau khinh bỉ nhìn 2 người đứng trước làm màu.

- Biện Bạch Hiền, Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân, Lộc Hàm ...... -

- Tiểu Lộc đâu có ở đây đâu, làm sao giờ, làm sao giờ - Bạch Hiền hoảng hốt.

- Cứ lên đi, có gì chúng nhận giùm Tiểu Lộc rồi màng đến bệnh viện cho cậu ấy . - Khánh Thù nói.

- Đúng đó, mau lên mọi người đang đợi kìa - Chung Nhân thúc giục.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chán quá, nếu mà có Tiểu Lộc là bức hình đẹp rồi, chán quá chán quá chán quá - Bạch Hiền ỉu xìu như cọng bún thiu.

- Thôi thôi, cậu cứ cằn nhằn hoài, mau tới thăm Tiểu Lộc đi - Chung Nhân khinh bỉ nói.

- Phải đó, cậu cằn nhằn, than thở từ trường về đến giờ, tớ nghe mắc mệt hà - Khánh Thù nói.

•••••••••••••••• ta là giải phân cách ciute ~ •••••••••••••••••••••••••

- Tiểu Lộc ~ - chưa vô cửa đã nghe thấy giọng oanh vàng của ai mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó .

- Tiểu Bạch, Thù Thù, Chung Nhân.

- Cậu ở đây một mình sao, Anh Thế Huân đâu? - Khánh Thù nói.

- À, anh ta đi đâu mặc kệ anh ta, không liên quan tới tớ - Lộc Hàm không quan tâm nói.

- Cậu vẫn chưa nhớ ra Thế Huân sao ? - Chung Nhân khó hiểu nói, tuy cậu quên Ngô Thế Huân hắn vui lắm nhưng nếu tự nhiên vì chuyện này mà hắn nhảy vô cướp Lộc Hàm từ Thế Huân thì hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn muốn quang minh chính đại tranh giành Tiểu Lộc với Thế Huân chứ không muốn phải dùng cái cách tiểu nhân.

- Nhớ chi, mệt mỏi - quay sang Bạch Hiền - cậu đừng ôm nữa tớ ngạt thở rồi nè .

- Nè nè, Tiểu Bạch Cậu ôm Tiểu Lộc như thế, cậu ấy ngạt thở rồi sao.

- Không sao không sao, tại tớ nhớ Tiểu Lộc của tớ thôi .

- Hết nói nổi cậu luôn. À Tiêu Lộc tụi mình có mang gà rán tới cho cậu nè .

- Ok nhập tiệc thôi.

- Yeah !!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yay no quá đi - Lộc Hàm nằm lăn trên giường nói.

- Phải đó vừa no vừa mệt.

CẠCH ~

- Tiểu Lộc à ~...... CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY - Thế Huân và Xán Liệt vừa mở cửa, chưa kịp bước vô đã thấy nguyên cái bãi chiến trường, cộng thêm 3 con heo đang nằm trên giường lăn qua lăn lại. ( Au : không sập giường luôn, hư cấu :v )

- Ahihi, tại tốt nghiệp nên tụi em ăn mừng đó mà - Bạch Hiền cuời cười nói.

- Anh đừng lo lát tôi sẽ cho người đến dọn - Chung Nhân lạnh lùng nói.

- Cậu tới đây làm gì, nơi này không chào đón cậu. - Thế Huân cũng lạnh lùng không kém.

- Người yêu của i còn ở đây nên tôi có tới, anh cấm ? - Kim Chung Nhân nhìn Thế Huân thách thức.

- Người yêu cậu? Nói dễ nghe vậy sao. Nói cho cậu biết tôi có một thứ chứng minh được tôi và Hàm nhi là vợ chồng đó. Chưa đến lượt cậu thành người yêu em ấy.

- Anh......

- Sao cãi không lại hả ? Tội ghê, cậu còn non lắm - anh trêu chọc nói.

- Anh -----

- Aaaaaaaaaa, Huân Huân mau cứu em, Huân à - bỗng nhiên Lộc Hàm đang ngủ thì bật dậy quơ tay múa chân, miệng không ngừng gọi tên anh.

- Hàm nhi, Hàm nhi em sao vậy, đừng làm anh sợ mà, Hàm nhi - Anh hốt hoảng đến ôm cậu vào lòng, mắt ánh lên tia vô cùng lo lắng.

- Huân, cứu....... - lời chưa dứt thì cậu ngất xỉu ngay trong vòng tay của Thế Huân.

- HÀM NHI........
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

END CHAP 35

Hơi ngắn. Mà dạo này các rds bơ Au rồi phải không. Au buồn quá đi 😯😯😯😯

Mọi người nghõ chap sau Tiểu Lộc sẽ bị gì nè. Ai đoán đúng tặng chap sau. Nha ~

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

Tặng bạn
NgHoaiTrucVy
nhi1003
Nhi_1003_Hunhan
thanhtraexol
thao_yeolie

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~ 😙😙😙😙

KAMSA ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top