Chap 34

Cạch cạch cạch

- Huân, Huân, Huân - cậu chạy theo bóng anh đang dần khuất sau bóng tối, luôn miệng gọi tên anh nhưng anh vẫn lạnh lùng bước đi, một bước cũng không dừng lại.

- Huân à, đừng bỏ em, bóng tối rất đáng sợ, Huân à. HUÂN À - Cậu như kiệt sức đứng yên nhìn anh dần biến mất trong bóng tối đáng sợ đó.

- Huân à nơi này rất ghê sợ, anh mau quay lại đưa em ra khỏi đây đi mà, em hứa sẽ luôn nghe lời anh mà - bỗng trước mắt cậu hiện lại khung cảnh một chiếc xe hơi đâm thẳng vào người cậu, máu me bê bết, thấm đỏ cả áo cậu và tạo thành một vũng máu đỏ thẫm. Một khung cảnh run cả người.

- Aaaaaaaaaaaaaa, HUÂN -

- Bà xã, bà xã. Em sao vậy - anh đang ngủ tại sofa trong phòng bệnh, nghe tiếng tiếng thét của Lộc Hàm, bật dậy lo lắng chạy lại ôm cậu.

- Huân, Huân....Aaaaaaaaaaaaaa tránh ra - cậu như mất kiềm chế, giãy giụa trong lòng Thế Huân.

- Bà Xã à, em bình tĩnh đi mà, anh xin em Hàm nhi à - anh đau lòng nhìn thiên hạ dằn vặt trong cơn đau.

- Tôi..tôi...hức hức.....máu...máu nhiều quá......hức hức - cậu sợ hãi đến khóc nấc lên trong lòng Thế Huân.

Ngô Thế Huân lòng đau như xé, vớt tay nhấc nút màu đỏ gần giường Lộc Hàm gọi bác sĩ vào. Nhìn xuống trong lòng mình, Lộc Hàm khóc đến thương tâm, làm thấm ướt cả một mảnh áo của anh. Thấy cậu như vậy anh chỉ ước mình có thể chịu giúp cậu những cơn đau này. Lộc Hàm là bảo bối anh yêu thương, cưng chiều biết nhường nào, làm sao anh có thể chịu nổi khi thấy cậu dằn vặt trong cơn đau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Em ấy sao rồi ? - Thế Huân gấp gáp hỏi bác sĩ già.

- Thưa Ngô tổng, Ngô thiếu phu nhân hình như đã nhớ lại một phần của kí ức. Nhưng chắc là phần kí ức ấy quá đáng sợ nên đã khiến cho Ngô thiếu phu nhân mất kiểm soát như vậy. Tôi đã tiêm cho cậu ấy thuốc an thần rồi, khi cậu ấy tỉnh dậy sẽ bình tĩnh hơn. Nếu có chuyện gì cứ gọi tôi, tôi xin phép. - Bác sĩ già ôn tồn nói một lèo rồi nhanh chóng li khai.

- Huân nhi, Hàm nhi sao rồi ? - khi nãy mẹ Ngô và ba Ngô đang ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Thế Huân bảo là Lộc Hàm gặp ác mộng xong mất bình tĩnh, la hét om sòm. Bà lo lắng chạy nhanh đến bệnh viện.

- bác sĩ tiêm cho em ấy thuốc an thần rồi, bác sĩ còn nói chắc em ấy đã nhớ lại gì rồi, bảo chờ em ấy tỉnh dậy mới biết được - anh đau lòng nhìn cậu.

- vậy cũng tốt, cũng biết được Hàm nhi gần hồi phục hoàn toàn trí nhớ, thôi con nghỉ ngơi đi, mẹ canh Hàm nhi cho - bà thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng Lộc Hàm mất bình tĩnh đến nổi đập phá đồ chứ.

- Thôi mẹ cứ qua đó nghỉ, với lại con nghỉ ngơi đủ rồi. Mẹ cứ ngủ đi, dù gì bây giờ cũng là nửa đêm - anh sắp xếp chăn gối cho mẹ Ngô rồi tự mình kéo ghế lại ngồi bên cạnh giường Lộc Hàm.

- Được rồi, có gì phải gọi mẹ nha.

- Dạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ưm......

- em dậy rồi sao Bà xã - Thế Huân vén màn cửa vừa cười dịu dàng nói.

- Ừ, à mà ai bà xã anh chứ. Anh đừng có sang bắt quàng làm họ chứ . hứ - Cậu bĩu môi nói, hắn ta ỉ cậu mất trí nhớ mà muốn cậu làm bà xã hắn sao, ĐỪNG CÓ MƠ.

- Anh có sang bắt quàng làm họ đâu. Đó là sự thật mà, lát anh sẽ cho em coi cái này, chắc chắn em sẽ tin em là bà xã của Ngô Thế Huân anh. - anh kề sát mặt mình với mặt cậu cười gian tà.

- Tránh.....tránh ra, đồ dê xồm - cậu đỏ mặt đẩy anh ra xa. Không biết vì lý do gì nhưng cứ khi anh kề sát cậu thì cậu có cảm giác ngại ngùng, thân quen.

- Chỉ dê xồm với mình bà xã thôi - Thế Huân thấy Lộc Hàm đỏ mặt càng lấn tới, tay không yên phận vuốt ve mặt cậu.

- Anh......anh......

- Nè nè, Thế Huân cậu làm Tiểu Lộc sợ đó - Xán Liệt từ đâu nhảy vô cắt ngang cái khung cảnh ám muội kia.

- Muốn. Chết. Hả - anh quay sang lườm muốn rách mặt Xán Liệt. Ai đó giả điên, thản nhiên đi về phía Lộc Hàm đang cười đến tít cả mắt.

- À, công ty có việc, bác trai gọi cậu vào bàn việc kìa - vừa xoa đầu Lộc Hàm vừa nói.

- Chuyện gì ? - cảm thấy chướng mắt, cậu đường đường là bà xã của mình vậy mà khi anh đụng chạm vào cậu thì cậu lại cau có, còn người khác thì cậu không làm gì cả thật quá đáng mà.

- Thì vào đi ai biết chuyện gì. Nè nè Tiểu Lộc sau khi hết bệnh dễ thương ra nha. Muốn đem về nhà giấu làm của riêng quá - đang nói chuyện với Thế Huân tự nhiên muốn chọc tức anh, hết xoa đầu rồi đến nhéo má, rồi còn hôn cái chụt vào cái má phúng phính kia.

- Tên Chân Cong kia, đi chết đi - anh rống lên rồi đuổi cổ cái tên gan to bằng trời kia ra ngoài.

- Bạn tốt à, nhanh nhanh đến công ty nha, tớ không muốn bác trai giết tớ đâu. Bye - trước khi đi không quên trêu Thế Huân.

- bà xã à, sao em để cho hắn ta hôn hả.

- Thì sao, anh với tôi có là gì của nhau hả - cậu cũng không chịu thua, gân cổ lên cãi.

- em là vợ anh, là Ngô phu nhân.

- Xin lỗi, chừng nào tôi nhớ lại hết mọi chuyện rồi tính tiếp ha. Giờ tôi mệt rồi muốn ngủ - nói xong kéo chăn qua khỏi đầu ngủ.

- Em......em - anh như đứng hình nhìn cậu ngủ. Không ngờ khi mất trí nhớ, Lộc Hàm lại cứng đầu đến như vậy. Chắc phải dạy dỗ lại từ đầu quá.

END CHAP 34

Au đã COMEBACK. * vỗ tay bốp bốp bốp *

Nhớ vote cho Au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

Tặng bạn :
AnhieHunHan
HienNguyen947
nhi1003
Nhi_1003_Hunhan

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~😙😙😙😙

KAMSA ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top