Chap 30
- Thưa Ngô tổng, Ngô phu nhân bị thương rất nặng, có thể do xe tông phải khá mạnh nên khi ngã xuống đầu đập xuống đất hơi mạnh cộng thêm sức khỏe phu nhân vốn đã rất yếu nên có thể cậu ấy sẽ bị hôn mê sâu, phần chân va chạm mạnh khiến cho xương nứt, chúng tôi đã giúp phu nhân băng bó rồi - viện trưởng nói một tràng rồi rời đi
- Tại em, tất cả là tại em, là tại em.......- Bạch Hiền ngồi bệch xuống đất lầm bầm trách bản thân, sắc mặt trắng bệnh khi nghe những lời bác sĩ khi nãy đã nói.
- Hiền nhi bình tĩnh đi em, Tiểu Lộc không sao đâu - Xán Liệt giúp Bạch Hiền đứng dậy, an ủi. Còn Thế Huân cứ đứng chết chân nhìn vào phòng cấp cứu
" phu nhân có thể hôn mê sâu, có thể hôn mê sâu, hôn mê sâu,..... " những lời nói của bác sĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh là đồ tồi, anh không bảo vệ được cậu, khiến cậu phải một mình chịu mọi đau đớn, anh đúng là đồ tồi.
- Thế Huân, chúng ta vào thăm Tiểu Lộc đi - Xán Liệt sau khi an ủi Bạch Hiền thì kêu Thế Huân vào phòng thăm Lộc Hàm.
Trong phòng hồi sức, cậu là Ngô phu nhân tương lai nên cậu được đưa vào phòng VIP 1 của bệnh viện. Giữa căn phòng rộng lớn, có chiếc giường kingsize, nằm trên đó là một thiên thần đang nằm ngủ say, trên người chi trích cái dây điện để dễ theo dõi. Nhìn Lộc Hàm bây giờ không có một chút sức sống nào, cậu nằm bất động nhìn cậu hệt như thiên thần bị gãy mất đi đôi cách khiến cậu không thể nào bay đi được.
- Tiểu Lộc, Bạch Hiền xin lỗi , lỗi tại Bạch Hiền, Bạch Hiền đáng chết......hix hix......mau tỉnh dậy đi Tiểu Lộc....hixhix....mau dậy đi Tiểu Lộc....hixhix - Bạch Hiền ôm lấy cạnh giường cậu nằm, ngồi xuống đất đau lòng khóc.
- Hiền nhi, em đừng như vậy mà, anh xin em - Xán Liệt đau lòng khi thấy người mình yêu rơi nước mắt.
- Tất cả tại em, nếu.....nếu em không đưa Tiểu Lộc ra khỏi bệnh viện......thì...thì.....cậu ấy - Bạch Hiền nói đứt quãng
- Xán Liệt, cậu đưa Bạch Hiền về nghỉ ngơi đi, nãy giờ em ấy khóc đến sưng cả mắt rồi - Thế Huân nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
- Vậy cậu chăm sóc Tiểu Lộc nha, có chuyện nhớ gọi tớ nha - nói xong dìu Bạch Hiền ra về.
- Bảo Bối, có phải em muốn trả thù anh vì lần trước anh làm em bị thương không ? - Thế Huân ngồi xuống nắm bàn tay lạnh buốt của cậu áp lên mặt.
- Bảo bối à, anh sai rồi, em mau tỉnh dậy nhìn anh đi mà, anh xin em - cuối cùng những giọt nước mắt mà suốt mấy năm nay anh đã không một nào để nó rơi xuống, vậy mà chỉ vì một người con trai đang nằm bất động tại đây lại làm anh rơi nước mắt. Thế Huân cũng không buồn lau đi những giọt nước mắt đó, cứ nhìn cậu, nói chuyện với cậu nhưng trong căn phòng chỉ vang vọng giọng nói của Thế Huân còn Lộc Hàm thì vẫn nằm yên không nhúc nhích. Suốt đêm anh không hề nghỉ ngơi một chút nào, cứ nắm tay cậu, nói chuyện vs cậu suốt đêm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cốc ~ cốc ~ cốc.
- Vào đi.
- Anh Thế Huân, Tiểu Lộc tại sao lại như vậy - Marry cùng Xán Liệt, Bạch Hiền bước vào. Mới hôm trước cậu còn nói chuyện vui đùa với cô, còn nói là cô về nhà nghỉ ngơi đi rồi chiều cậu sẽ về. Vậy mà bây giờ Lộc Hàm lại nằm yên bất động.
- Chuyện đó anh sẽ nói sau. - Thế Huân vẫn chung thủy nhìn cậu nói.
- Ba mẹ đang bay về đây đó - Marry ngồi xuống sofa gần đó nói.
- Ba mẹ ? Về làm gì. - Anh nhường chỗ cho Bạch Hiền và Xán Liệt ngồi, còn mình đi về phía sofa nói chuyện với Marry.
- Em đã kể mọi chuyện về Tiểu Lộc cho ba mẹ nghe rồi. Họ nói rất muốn gặp Tiểu Lộc. Nhưng khi em và mọi người biết tin anh Tiểu Lộc nhập viện, ba mẹ đã đặt vé bay về đây liền đó.
- Ừ.
- Bác sĩ nói anh Tiểu Lộc khi nào tỉnh ? - Marry đượm buồn hướng ánh mắt nhìn về phía con người đang nằm bất động kia.
- Chưa xác định, bác sĩ nói em ấy đang chìm vào hôn mê sâu.
- Anh đừng như vậy, Tiểu Lộc cần anh, anh sẽ là nguồn động lực giúp anh Tiểu Lộc tỉnh dậy đó.
- Marry nói đúng đó, cứ coi như Tiểu Lộc chỉ đang ngủ thôi - Xán Liệt vỗ vai Thế Huân khích lệ.
- Ừ.
Cạch ~
- Tiểu Lộc...hộc hộc......cậu....cậu ấy sao rồi ? - Khánh Thù cùng Chung Nhân chạy vào bệnh Lộc Hàm.
Bốp.....
- Thế Huân, tôi đã nói rồi, anh không bảo vệ được Tiểu Lộc thì tránh xa cậu ấy ra, đừng khiến cậu ấy chịu đau khổ nữa - Kim Chung Nhân đấm thẳng vào mặt Thế Huân. Do bị đánh bất ngờ khi anh kịp trở tay, ngã ngay xuống đất.
- Chung Nhân, cậu điên hả sao đánh anh Thế Huân ? - mọi người bất ngờ nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt mình, Khánh Thù lên tiếng ngăn căn Chung Nhân.
- Hắn ta đáng bị như vậy vì dám làm Tiểu Lộc bị thương. - Chung Nhân hung hăng nói.
- Chung Nhân....... - Khánh Thù cười chua xót, Chung Nhân lo lắng cho Tiểu Lộc, vì Tiểu Lộc bị thương mà ra tay đánh thẳng vào mặt Thế Huân. Nếu người đang nằm trên giường là mình thì Kim Chung Nhân có lo lắng cho mình, có tức giận như khi lo lắng cho Tiểu Lộc không ? Khánh Thù nhìn Chung Nhân hồi lâu rồi nhẹ nhàng rời phòng.
- Mời các cậu ra ngoài, phu nhân cần nghỉ ngơi - Marry bí mật ra ngoài gọi vệ sĩ vào kêu Chung Nhân ra ngoài.
- Tôi nói cho anh biết, sẽ có một ngày tôi sẽ cướp Tiểu Lộc trên tay anh, Nhớ đó - dứt lời nhanh chóng ly khai.
- Cậu không sao chứ ? - Sau khi Kim Chung Nhân rời đi , Xán Liệt đỡ Thế Huân ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi.
- Không sao, mà mọi người cũng về nghỉ đi, tớ muốn ở một mình với Hàm nhi.
- Vậy cũng được, nhưng cậu cũng phải nghỉ ngơi đó, Tiểu Lộc mà tỉnh dậy mà nhìn thấy anh với hình đang như vậy, chắc té xỉu quá - nói xong cùng Xán Liệt, Bạch Hiền rời đi.
END CHAP 30
Hết cắt nha, mới cắt có xíu mà bị dân chúng ghét wá trời lun à😄😄😄
Nhớ vote cho Au nha ~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
Tặng bạnnhi1003 , Nhi_1003_Hunhan , Sunny_Sunnyy , thao_yeolie , vomyhancq. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~ 😘😘😘
KAMSA ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top