Chap 25
Từ ngày hôm đó, Thế Huân và Lộc Hàm gần như không nói chuyện với nhau một câu, ngay cả chạm mặt nhau cũng không có. Thế Huân suốt ngày chỉ ở trong Ngô thị, ngay cả buổi tối về ăn cơm cùng Lộc Hàm cũng ít đi nhiều. Còn Lộc Hàm, sáng chiều đi học, tối về một mình ở trong căn biệt thự to lớn lạnh lẽo này, đến khi cậu ngủ thiếp đi thì Thế Huân mới về nha. Anh cần thời gian để kiềm chế bản thân, anh chỉ sợ khi chạm mặt cậu, lại nhớ đến chuyện cậu cùng tên họ Kim kia ôm ấp, anh muốn phát điên mà
Hôm nay cũng vậy, anh đi làm sớm, cả ăn sáng cũng không ăn.
- Huân, anh không ăn sáng sao - Cậu chua xót nhìn anh.
- Em cứ ăn đi, tôi có việc - Anh lạnh lùng nói rồi nhanh chóng rời nhà
- Sao anh lạnh lùng với em thế, chỉ vì chuyện đó thôi sao - cậu nhìn Thế Huân dần khuất sau cánh cửa, nghẹn ngào nói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Sao thẩn thờ vậy Tiểu Lộc - Bạch Hiền ngồi nói chuyện với Khánh Thù và Chung Nhân thì thấy cậu chả tập trung mà cứ nhìn ra cửa sổ lâu lâu lại thở dài.
- Cậu với anh Thế Huân vẫn chưa nói chuyện sao - Khánh Thù lo lắng nhìn cậu.
- Dạo này anh ấy lúc nào cũng đi sớm về khuya, có khi còn nvủ ở thư phòng nữa - Lộc Hàm đau lòng nói.
- Thật vậy sao ? - Bạch Hiền ngạc nhiên, đó giờ cậu nghe Xán Liệt nói Thế Huân cưng Lộc Hàm như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Làm sao lại có loại chuyện này.
- Kể cả nói chuyện với mình cũng ít đi, hầu như nếu mình hỏi thì anh ấy trả lời còn không thì thôi.
- Cậu đừng buồn nữa, hay chiều nay chúng ta đi chơi ha - Kim Chung Nhân ( vờ ) an ủi cậu, trong lòng đang vô cùng vui sướng.
- Phải được đó, lâu rồi tụi mình chưa đi chơi cùng nhau - Bạch Hiền đang ngồi suy nghĩ gì đó, nghe đến đi chơi 2 mắt sáng rực.
- Vậy nha, thôi vào tiết rồi học đi - Khánh Thù quay xuống nhắc nhở.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hey, cuối cùng cũng tan học, đã quá. Hey đi chơi nào - Bạch Hiền vươn vai, khoác vai Lộc Hàm hăng hái nói.
- Phải đó phải đó - Chung Nhân phụ họa.
- Nào đi thôi - Khánh Thù kéo tay Lộc Hàm đi ra cổng.
Đến khu vui chơi, Khánh Thù, Chung Nhân và Bạch Hiền chơi rất vui vẻ. Nhưng riêng Lộc Hàm cứ như người mất hồn, cậu chỉ đứng thẫn thờ, coi 3 người kia chơi vui vẻ.
- Tiểu Lộc, hay tụi mình chơi tàu lượn siêu tốc nha - Bạch Hiền lắc lắc cánh tay, mắt cún nhìn Lộc Hàm hệt như trẻ con đòi quà. Cậu, Chung Nhân và Khánh Thù cũng bật cười với cái tính trẻ con này của Bạch Hiền.
- Thôi, tớ hơi mệt, các cậu cứ chơi đi, tớ ngồi nghỉ chút - Lộc Hàm cười ngượng từ chối.
- Cậu ở một mình được không đó, hay tớ ở lại với Tiểu Lộc nha - Bạch Hiền lo lắng nhìn Lộc Hàm.
- Tớ sẽ ở lại - chưa kịp để Lộc Hàm trả lời, Chung Nhân từ sau nhảy vô cướp lời.
- Nhưng......
- Không sao, dù gì nãy giờ tớ chơi cũng hơi mệt, muốn nghỉ một, sẵn tiện ở lại với Tiểu Lộc luôn - Chung Nhân mỉn cười nói.
- Vậy có Chung Nhân rồi, hai cậu mau chơi đi, không phải 2 cậu thích nhất là chơi tàu lượn siêu tốc sao - Cậu với tay lấy chai nước bên cạnh vừa nói.
- Vậy tụi tớ đi nha, nhớ phải ngồi đây đợi nhá - Bạch Hiền nói xong kéo Khánh Thù đang đứng nhìn ai kia cười đùa với Lộc Hàm.
Bạch Hiền kéo Khánh Thù đến chỗ mua vé.
- Tớ xin lỗi, tớ chả giúp được cậu - Bạch Hiền buồn bã nhìn Khánh Thù.
- Xin lỗi gì ? Giúp gì ? - Khánh Thù khó hiểu, tự nhiên kéo cậu tới đây rồi còn nói xin lỗi, là sao.
- Tớ muốn giúp cậu và Chung Nhân được đi chung với nhau, nên mới đòi ở lại với Tiểu Lộc, rốt cuộc Chung Nhân nói là muốn ở lại với Tiểu Lộc.
- Không sao đâu, cậu ấy thích Tiểu Lộc, nên cậu ấy lo lắng cho Tiểu Lộc cũng đúng mà - Khánh Thù cúi mặt nói.
- Làm sao cậu chắc vậy được, Tiểu Lộc giúp đỡ cậu ấy nhiều nên cậu ấy thấy mến Tiểu Lộc thôi sao.
- Nhìn cách Chung Nhân quan tâm Tiểu Lộc là tớ biết rồi.
- Tớ.......
- Thôi đừng nói chuyện này nữa, mau chơi đi, đừng để Tiểu Lộc đợi - Khánh Thù cắt lời Bạch Hiền rồi kéo nhau vào khu tàu lượn siêu tốc.
Tại chỗ Lộc Hàm và Chung Nhân.
- Hay giờ tớ với cậu đi ăn có gì đi ha - Chung Nhân nói.
- Nhưng còn 2 người kia?
- Không sao đâu, họ vẫn còn đang xếp hàng mà, đi ăn chút gì ha - Chung Nhân chỉ về phía khu tàu lượn đang đông kín người, nói.
- Vậy cũng được.
Lộc Hàm và Chung Nhân lại quán kem gần đó ăn, cậu chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.
- Ê mày, đó có phải là phu nhân không ? - một tên áo đen nói.
- Đâu ?
- Kìa, hình như đang ngồi với Kim thiếu - Tên áo đen chỉ về phía cậu và Chung Nhân.
- Có cần báo lại chủ tử không ? - tên còn lại hỏi. Hôm nay họ được Thế Huân giao việc theo dõi mọi hành động của Kim Chung Nhân, nhưng không ngờ lại gặp Phu nhân ở đây, thật là khó xử.
- Tao không biết nữa, cứ làm theo nhiệm vụ được gio đi.
- Ok
Quay lại Lộc Hàm, sau khi gọi kem, cậu không nói gì cứ nhìn ra cửa sổ, Chung Nhân thì cứ nhìn chằm chằm cậu.
- Tiểu Lộc, cậu có chuyện gì sao ?
- À , không có gì, cậu ăn kem đi, kem ngon lắm - cậu mỉm cười nói.
- Cậu thật là, ăn như mèo - Chung Nhân nhanh tay giúp Lộc Hàm lau vết kem dính ở khéo miệng, hành động ấy khiến Lộc Hàm đỏ mặt.
- Cảm.....cảm ơn cậu
- Không có gì - Chung Nhân mỉm cười rồi tiếp tục ăn phần kem của mình. Hai người ngồi trong quán nói chuyện vui đùa, xung quanh có vô số cặp mắt ngưỡng mộ nhìn 2 người, mà không hề hay biết, sắp có một núi lửa sắp phun trào.
END CHAP 25
Ngược bé Hàm nào ~~~~
Nhớ vote cho au nha ~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
Tặng bạn Alice_1599, HoaiChi18012002 , lananh_hunhan , Little_Sunnyy , Nhi_1003_Hunhan , vomyhancq cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~😘😘😘😘
KAMSA ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top