Chap 24
- A - đang đi cậu vụng về trượt chân, nhưng chưa kịp ngã thì Chung Nhân đã ôm cậu vào lòng. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng chưa kịp nói gì thì phía sau vang lên tiếng của Ngô Thế Huân.
- Hai người đang làm gì vậy .
- Huân.....Huân - Lộc Hàm vội đẩy Chung Chân ra, nhìn anh lắp bắp nói.
- Chỉ là Tiểu Lộc ngã, tôi đỡ cậu ấy thôi. Ngô tổng khó chịu ? - Kim Chung Nhân sau khi bị đẩy ra, nghênh ngáo nhìn Thế Huân đầy thách thức.
- Chuyện cậu với tôi tính sau, còn em theo tôi về nhà NHANH - anh nghiến răng nói với cậu và hắn rồi quay người bước đi, mắt không thèm quay lại nhìn cậu có đi theo mình hay không.
- Chung Nhân, tớ xin lỗi, chắc tớ phải về trước đây - cậu ái ngại nhìn Chung Nhân.
- Không sao, ngày mai gặp lại - Chung Nhân cười dịu dàng nói.
- Tạm biệt.
- Tạm biệt, Nai ngỏ của anh - hắn vẫy tay chào cậu, vế sau hắn hạ giọng nói nhỏ chỉ đủ mình hắn nghe, nhếch miệng cười gian tà.
Cậu đi ra xe thì thấy anh đã yên vị trên xe lúc lâu, trên người Thế Huân toát ra khí lạnh bức người. Hiện giờ không khí trên xe gần như đã xuống âm độ , Lộc Hàm và Thế Huân không ai nói với ai câu nào, cậu lâu lâu lại nhìn trộm anh, còn anh nhắm mắt không thèm nhùn cậu. Người lái xe nuốt nước bọt nhìn 2 người. Cậu chủ tức giận thật đáng sợ ~
Về tới Ngô gia, anh không đợi cậu bước xuống xe, một mạch đi thẳng vào nhà.
Rầm
- Cậu chủ hình như đang rất tức giận - giúp việc 1
- Có chuyện gì mà cậu chủ giận vậy - giúp việc 2
- Hay ở bữa tiệc có chuyện gì ? - giúp việc 3
Những người giúp xì xào rồi đồng loạt nhìn về phía cậu. Lộc Hàm mặc kệ họ, đi thẳng lên phòng.
- Huân, anh sao thế ?
- Em còn hỏi, giữa chốn đông người, em với hắn ta dám ôm nhau - 2 mắt đỏ ngầu nhìn thẳng cậu.
- Chỉ là em vấp ngã nên cậu ấy đỡ em thôi, có gì để anh tức giận .
- Phải rồi, em vấp ngã, hắn ta đỡ em. Nhưng em có biết hắn ta có ý với em không ? - anh cười mỉm mai.
- Anh làm như ai cũng tấn công em như anh đâu - cậu khó hiểu, chỉ vì chuyện này anh lớn tiếng với cậu.
- Tôi thì em nói này nói nọ, còn những thằng khác chúng tấn công em , em mặc kệ.
- Anh đừng vô lý thế chứ - cậu bực mình, anh khi dễ cậu sao.
- Tôi vô lý, vậy em nói có lý chắc - Thế Huân chỉ thẳng mặt cậu hét lớn.
- Nhưng em với cậu ta không có gì cả, anh đừng suy nghĩ lung tung - cậu nhẹ giọng nói.
- Đủ rồi, tôi không muốn nói chuyện này với em nữa, em về phòng đi, sợ em còn ở đây tôi lại càng làm tổn thương em - anh quay lưng về phía cậu, đi đến tủ rượu, tự rót cho mình ly rượu đỏ, thả người trên sofa, hút thuốc.
- Anh nhớ về phòng ngủ - cậu cũng không muốn vì chuyện này cãi nhau với anh, nên ngoan ngoãn quay về phòng.
Cốc cốc cốc.
- Vào đi
- Dạ thưa cậu chủ, tôi đã thu thập toàn bộ thông tin về Kim Chung Nhân rồi ạ - tên thuộc hạ đưa cho Thế Huân 1 xấp giấy A4.
- Ừ - đặt ly rượu xuống, nhận lấy xấp giấy.
Kim Chung Nhân
Tuổi : 19 do đi du học bên Hàn nên khi quay về học trễ 1 năm.
Tên bên Hàn Quốc là Kim JongIn.
Là Đại thiếu gia Kim thị. Đang theo học Đại học Seoul, khoa kinh tế. Học chung lớp với Lộc Hàm.
Tính cách : lạnh lùng, đào hoa, là một tay sát gái .
Hiện tại hắn đang rất thích Lộc Hàm ........
Đọc tới đây, anh vò nát nép vào sọt rác. Hừ muốn cướp người của Ngô Thế Huân này sao, đâu có dễ, trước hết hãy bước qua xác thằng này cái đã. Bưng ly rượu đang uống dỡ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác nhìn ra cửa sổ.
- Alo
- ' Chuyện gì '
- Mai cậu đến Ngô thị , tớ có chuyện muốn bàn với cậu.
- ' Ok, mai gặp '
- Đồ của Ngô Thế Huân ta, không ai được phép đụng vào. - trong căn phòng tĩnh lặng vang vọng giọng nói lạnh lùng đến rùng người.
Bên phòng ngủ, cậu sau khi tắm xong, thay đồ ngồi trên giường nhùn về phía cánh cửa gỗ đã khép. Vươn tay tắt hết đèn trong phòng, nằm xuống giường nhìn chằm chằm trần nhà. Cậu cứ thế nhìn mãi nhìn mãi, đến khi nghe thấy tiếng mở cửa. Ngô Thế Huân bước vào, đi đến bên Lộc Hàm, ngồi xuống mép giường, vuốt nhẹ gương mặt thiên thần của cậu. Thế Huân ngồi đó ngắm nhùn cậu hồi lâu rồi rời đi.
Cạch ~
Cậu mở mắt nhìn cách cửa được anh đóng lại, cười chua xót, nước mắt kiềm nén lặng lẽ rơi xuống. Lộc Hàm cứ thế khóc suốt đêm đến khi kiệt sức thiếp đi lúc nào không hay. Không biết phòng bên cạnh Thế Huân cũng thức sáng đêm không ngủ được. Không có cậu bên cạnh, anh ngủ chả được. Nhưng khi nhìn cậu, anh lại không kiềm chế được cơn tức giận trong lòng. Có phải anh đã chiều cậu đến hư rồi không.
Cứ thế trong đêm khuya tĩnh lặng có 2 con người ở 2 nơi khác nhau đang nghĩ về nhau nhưng với một tâm trạng : Buồn.
END CHAP 24
Hơi ngắn ha, hết ý tưởng rồi :(
Nhớ vote cho au nha ~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
Tặng bạn Alice_1599 , HoaiChi18012002 , Little_Sunnyy cảm ơn các bạn đã ủng hộ Au nha ~ 😘😘😘
KAMSA ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top