Chap 20
- Chào bạn, nai nhỏ đáng yêu - Chung Nhân ngồi xuống kế Lộc Hàm, nở nụ cười tỏa nắng nhìn cậu.
- Chào bạn - cậu vẫn dán mắt vào quyển sách, nói.
- Mình là Chung Nhân, mong cậu giúp đỡ.
- Ừ - cậu trả lời qua loa rồi tiếp tục xem sách.
- Cậu không thể nhìn mình sao ? - Chung Nhân nhìn chằm chằm cậu, lần đầu tiên trong đời có người không thèm liếc mắt hắn dù chỉ một cái, đường đường là Kim thiếu gia vậy mà cậu trai đáng yêu này lại chẳng thèm nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn quyển sách. Hắn cảm thấy thật thú vị.
- À, tớ xin lỗi, tại hôm qua tớ chưa xem bài tập nên hơi chăm chú chút xíu - cậu từ từ ngước lên, mĩm cười nói, khiến tim ai đó lỡ nhịp.
- Không........ -.
- Chào bạn mình là Biện Bạch Hiền, rất vui được là quen - Bạch Hiền từ bàn trên quay xuống, thân thiện giới thiệu.
- Chào bạn , mình là Chung Nhân, mong bạn giúp đỡ - Kai mỉm cười với Bạch Hiền.
- À mà cậu tên gì vậy - hắn thấy cậu lại cứ tiếp tục xem sách nên nhanh chóng bắt chuyện. Bạch Hiền thấy vậy cũng tự giác quay lên.
- À, thật xin lỗi, mình tên Lộc Hàm có thể gọi là Tiểu Lộc, rất vui được gặp bạn - cậu cất sách vào cặp mĩm cười giới thiệu.
- Tiểu Lộc, lát cậu dẫn tớ đi tham quan trường được chứ?
- Được, thôi mau chuẩn bị tập đi, sắp reng chuông rồi. - Lộc Hàm gât đầu đồng ý.
" Chắc anh đã yêu em rồi, Tiểu Lộc - Chung Nhân nhìn cậu cười ôn nhu.
~~~~~~~~~~~giải phân cách 5 tiếp học trôi qua ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Reng reng reng
- Hôm nay học tới đây thôi, chào các em - thầy giáo nói.
- Tiểu Lộc, Thù Thù đi ăn nào, bụng tớ đói meo rồi - Bạch Hiền quay xuống nói.
- À 2 cậu xuống trước đi, tớ đã hứa với Chung Nhân là sẽ dẫn bạn ấy tham quan trường rồi - Lộc Hàm vừa thu dọn tập vở vừa nói.
- Vậy lát cậu nhớ xuống nha - Khánh Thù xụ mặt kéo Bạch Hiền đi..
- Khánh Thù làm sao thế ? - Kai nhìn theo 2 con người đang chạy thắc mắc.
- Không biết nữa, thôi chúng ta đi đi để còn xuống ăn nữa - cậu đứng lên giục Chung Nhân.
Tại cantin Khánh Thù, Bạch Hiền đang ngồi ở bàn ở góc khuất. Bạch Hiền như bị bỏ đói ngàn năm, ăn khí thế còn Khánh Thù thì cứ lấy nĩa chọc chọc vào thức ăn.
- Thù Thù sao buồn thế ? - ngước lên thấy Khánh Thù thường ngày ăn rất nhiều nhưng sao hôm nay không thèm đụng vào nửa miếng, thắc mắc hỏi.
- Tớ.....tớ
- Cậu thích Kim Chung Nhân - Bạch Hiền nhìn thẳng Khánh Thù nói.
- Sao....sao cậu biết? - Khánh Thù ngạc nhiên, cậu nhớ là cậu chưa nói cho Bạch Hiền biết mà, cũng chưa có biểu lộ gì mà.
- Nhìn cách cậu khi nãy nhìn Chung Nhân cứ bám lấy Tiểu Lộc là tớ hiểu rồi.
- Haizzzz, tớ nhìn thấy Chung Nhân, tim mình cứ đập mạnh .
- Nhưng theo mình thấy cậu ta thích Tiểu Lộc thì phải, mà ai gặp cậu ấy mà chả thích, tớ mà là công là tớ thích Tiểu Lộc rồi, nhưng đáng tiếc tớ lại là thụ - Bạch Hiền nói đùa.
- Tớ không biết phải làm sao nữa, tớ không muốn vì chuyện này mà tớ và Tiểu Lộc không nói chuyện với nhau - Khánh Thù cuối mặt nói.
- Không sao..... - chưa nói hết câu đã thấy Lộc Hàm và Chung Nhân đi về phía mình.
- Hey, 2 cậu vẫn chưa ăn xong sao ? - Lộc Hàm nhanh chóng ngồi kế Bạch Hiền, Chung Nhân nhìn cậu ngồi với Bạch Hiền có chút buồn.
- Đợi cậu chứ đâu - Bạch Hiền tươi cười nói. Chung Nhân nhìn cậu vui vẻ ngồi chung với Bạch Hiền, buồn buồn. Hắn tính xuống cantin sẽ ngồi kế cậu, cùng cậu ăn trưa vậy mà Lộc Hàm lại ngồi với Bạch Hiền. Hắn đành ngồi kế Khánh Thù. Khánh Thù đỏ mặt, cậu chưa gần Chung Nhân như thế này, không nghĩ mình lại ngồi chung với Chung Nhân. Chưa kịp hỏi Chung Nhân thì đã nghe hắn nói với Lộc Hàm.
- Tiểu Lộc, cậu muốn ăn gì, tớ sẽ đi lấy - hắn cười dịu dàng .
- A, lấy giúp tớ phần cơm thịt bò nha, cảm ơn cậu nhiều .
- Không sao, coi như tớ cảm ơn việc cậu dẫn tớ đi tham quan trường. - Chung Nhân cười nói.
- Tiểu Lộc điện thoại cậu kêu kìa, hình như Thế Huân gọi đó - Bạch Hiền thấy điện thoại Lộc Hàm đổ chuông ,khều khều cậu.
- Huân - 2 mắt cậu sáng rực khi thấy dòng chữ trên màn hình " Ông xã "
- Bà xã , đã ăn cơm chưa - anh vừa họp xong, vừa về phòng nhanh tay gọi điện cho cậu. Đối với anh, không có cậu bên cạnh , thời gian cứ như ngừng trôi. Xa cậu anh thật sự rất nhớ.
- Đang ăn nga ~ mà sao giọng trông mệt mỏi thế - cậu lo lắng nói.
- Vừa rồi anh phải tham dự cuộc họp cấp cao nên có hơi mệt một chút - anh dựa vào thành ghế nghỉ ngơi, trên môi vẫn luôn nở một nụ cười ôn nhu.
- Đã mệt rồi sao anh không nghỉ ngơi đi gọi cho em làm gì .
- Đối với anh nghỉ ngơi là những lúc anh được nói chuyện với em, được ôm em, được ở cạnh em. Mỗi lần như vậy mọi mệt mỏi trong anh như tan biến .
- Anh thật dẻo miệng - Cậu hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Không ngờ trên đời này lại có người yêu thương mình đến vậy.
- Bà xã, anh yêu em .
- Anh thật là, thôi em cúp máy đây, anh mau nghỉ ngơi đi - cậu đỏ mặt, sao anh có thể nói 3 chữ đó dễ dàng vậy chứ.
- Em không nói yêu anh sao - giọng anh hơi buồn.
- Em....em yêu anh , được chưa, cúp náy đây - cậu càng đỏ mặt hơi, nhanh chóng cúp máy, đi lại bàn ăn.
- Cậu vừa đi đâu thế ? - Chung Nhân đi lấy đồ ăn về thì chả thấy cậu đâu, tính hỏi Bạch Hiền thì thấy cậu đi từ ngoài vào.
- Đi nói chuyện với chồng yêu - Cậu chưa nói gì thì Bạch Hiền từ đâu nhảy vô nói.
- Chồng yêu ? - Chung Nhân thắc mắc. Lúc hắn qua Trung Quốc thì có nghe tin, Ngô tổng có người yêu tên Lộc Hàm, cũng đã thấy hình Thế Huân và Lộc Hàm đi chung với nhau. Nhưng lúc đó hắn không thèm quan tâm nhưng bây giờ khi nghe Bạch Hiền nói cậu vừa nói chuyện với Thế Huân, trong lòng có một cỗ chua xót.
- Cậu thật là, Chung Nhân đừng nghe Tiểu Bạch Nói gì nha - cậu ngại , đánh nhẹ vào Bạch Hiền, ngồi xuống cúi mặt ăn để che đi gương mặt xấu hổ của mình.
" Tiểu Lộc, dù thế nào em cũng phải là của tôi " Chung Nhân nhìn cậu với ánh mắt thập phần ôn nhu mà chẳng biết bên cạnh có người đang cười chua xót.
END CHAP 20
Tính fic này shortfic thôi mà càng viết càng không muốn end , riết fic này thành longfic quá.
Nhớ vote cho au nha ~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
Tặng bạn Huong_50794 cảm ơn bạn nhiều nha 😘😘
KAMSA ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top