Chap 2
Sau khi ăn chơi trát táng , Xán Liệt đưa Bạch Hiền về. Còn Thế Huân đưa Lộc Hàm về. Hiện giờ cậu đang ngồi trên xe của anh, bầu không khí ngại ngùng bao chùm lấy hai người.
" Anh ấy thật đẹp, chắc mình thích anh ấy mất " , " Anh ấy cao quý như vậy chắc không bao giờ đi thích một đứa nghèo nàn như mình " và bla bla ....blob blo
- Này, Lộc Hàm - anh nói nhưng cậu thì cứ tự kỉ ngồi 1 mình cười cười.
- NÀY LỘC HÀM - anh hét lên kéo cậu về thực tại.
- Dạ ??! - cậu giật quay qua nhìn anh.
- À , tới nhà em rồi, cho sđt của em nha, tối anh sẽ nhắn tin cho em - biết mình hơi lớn tiếng nên mỉm cười ôn nhu ngại ngùng nói.
- À, số của em là 012xxxxxxxx, Chào anh nha - nói xong thì chạy nhanh vào nhà trọ để che đi khuôn mặt đang ửng hồng cũa mình nhưng không may hình ảnh ấy lọt vào mắt của anh.
" Hàm nhi, em thật đáng yêu, anh nhất định sẽ cưới em về làm Ngô phu nhân mới được " anh vừa nhìn bóng lưng của cậu khuất dần thì trên môi vẽ nên 1 đường cong hoàn mỹ, rồi lái xe về nhà.
Vô đến nhà, cậu là một người ưa sạch sẽ nên nhanh chóng đi tắm. Sau 2 tiếng tự kỉ trong nhà tắm ( au : ta chém :v ) thì cậu bước trên người mặc nguyên bộ đồ ngủ nai con rất ư là đáng yêu. Cậu nhảy ngay lên chiếc giường thân yêu, tay vớ cái điện thoại.
TINH~
- Huân : Em đã ngủ chưa ?
- Bảo Bối : dạ chưa ạ. - cậu cười hạnh phúc , không ngờ anh nói tối nhắn tin cho mình là thật.
- Huân : mai anh sang chở em đi học nha .
- Bảo Bối : Dạ~
- Huân : thôi cũng khuya rồi em ngủ ngon nha , mai anh tới
- Bảo Bối : dạ anh ngủ ngon.
- Huân : em cũng vậy, Nai nhỏ .
Sau khi anh chúc cậu ngủ ngon. Lộc Hàm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , trên môi không quên nở một nụ cười hạnh phúc.
♪♪••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••♪♪
- Tiểu Lộc à
Cậu đang ngủ thì tự nhiên bên tai vang lên giọng nói ôn nhu cũa Thế Huân. Cậu tỉnh dậy thì thấy Thế Huân ngồi nhìn mình cười. Cậu đỏ mặt ấp úng nói.:
- Anh......anh ..... sao vào......vào được đây.?
- À, Bạch Hiền mở cửa cho anh đó - anh vuốt tóc cậu. Thật sự lúc ngủ nhì cậu đáng yêu gấp bội phần khiến anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng cưng chiều. Tại sao một người đáng yêu như cậu lại phải sống một cuộc sống cực khở như vậy. Anh không muốn, cậu sẽ trở thành Ngô phu nhân, được người đời kính nể, cung phụng.
" Phải mong chóng đem con Nai nhỏ này về nhà mới được " anh nghĩ.
- Anh Thế Huân đợi em xíu nha - nói xong cậu chạy vào phòng tắm VSCN.
Sau 15' cậu bước ra trên người mặc bộ đồng phục Đại học Seoul. Anh nhìn cậu không chớp mắt.
- Thế Huân, anh sao vậy ? - cậu thắc mắc hỏi.
- Tiểu Lộc, em đẹp thiệt nha - anh ôn nhu tới ôm cậu.
- Thế Huân, anh làm gì vậy - cậu lúng tùng khi anh đột nhiên ôm cậu.
- À, chỉ là anh muốn ôm em thôi, thôi đi học nào trễ đó - nói xong kéo cậu ra xe, mặt thì xấu hổ. Đường đường tổng tài cao cao tại thượng lại có lúc xấu hổ, mà lại xấu hổ trước cậu trai nhỏ bé này.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tới trường anh bước xuống xe chạy quay bên cạnh mở cửa cho cậu. Mọi người trong trường nhất thời mắt chữ O mồm chữ A nhìn cậu.
- Không ngờ, Tiểu Lộc của anh được nhiều người hâm mộ quá ta - anh mỉm cười vuốt tóc cậu nhưng không có rất nhiều nữ sinh hú hét vì nụ cười đó.
- Ai ..... ai là của anh. Anh về đi - nói rồi chạy nhanh lên lớp, mặt thì đỏ ửng lên
Thế Huân nhìn cậu vào lớp mỉm cười. Lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Alo, cậu điều tra cho tôi lý lịch của Người tên Lộc Hàm - anh lạnh lùng nói, rồi cúp máy không cho người kia trả lời.
" Hàm nhi à, anh không muốn em sống khổ cực nữa , Anh yêu em Hàm nhi "
END CHAP 2
Nhớ vote cho au nha ~
KAMSA~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top