Chap 19

- Hàm nhi, dậy đi học nào.

- Ưm, Tiểu Bạch cho tớ 5p thôi - cậu mè nheo cuộn mình thành cục bông tiếp tục ngủ.

- Hàm nhi, ngoan nào, trễ học rồi - người con trai cứ kéo kéo cậu ra khỏi chăn.

- Haizzz, mệt cậu quá ngủ xíu cũng không cho - cậu bật dậy nhưng mắt vẫn cứ nhắm chặt. Mà hình như có gì sai sai, tại sao hôm nay giọng Bạch Hiền giống Thế Huân thế, giật mình mở to mắt, đập vào mắt khuôn mặt phóng đại của Thế Huân, giật lùi ra sau.

- Anh.....anh sao đến đây ?

- Anh tới đưa em đi học - Thế Huân mỉm cười nhìn cậu. Vươn tay tính bế cậu đi VSCN thì bị cậu hất mạnh ra.

- Tránh ra, tôi tự làm được - cậu không thèm nhìn anh, một bước đi thẳng vào nhà tắm.

Sau 15p VSCN cậu mặc đồng phục đi ra, lướt nhẹ qua anh đi lại phía bàn học. Thế Huân bước đến bên cậu, ôm cậu từ phía sau.

- Em nghe anh nói đã, nếu nghe xong em vẫn không muốn thấy mặt anh thì anh lập tức rời đi

- Được - lúc đầu có hơi bất ngờ khi anh ôm mình, như sau đó mặc kệ.

- Cô gái em nhìn thấy trong phòng là thư kí của anh - Bae Suzy. Cô ta là Bae tiểu thư, cô ta thích anh nhưng anh chỉ và chỉ thích một mình em. Hôm đó cô ta biết anh đưa em tới công ty, đã cố tình nhân lúc anh đi họp , lén vào phòng cố tình cho em nhìn thấy để em hiểu lầm anh. Anh...... - bỗng nhiên cậu xoay người ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi ướt một mảnh áo.

- Hix.....Huân.... hic...em xin .....xin lỗi, em hiểu lầm anh ....hic hic.

- Hàm nhi đừng khóc, là anh sai - anh vuốt tóc cậu.

- Hic.hic em xin lỗi .

- Muốn anh tha lỗi thì nín khóc nào, em khóc anh đau lắm - Thế Huân lau nước mắt cho cậu, dịu dàng nói.

- Hic.....Huân....không được giận em - cậu nghẹn ngào nói.

- Hay ya , em là người giận trước à nha - anh véo mũi trêu chọc cậu.

- Hứ, em đi học đây trễ rồi - đỏ mặt chạy nhanh ra ngoài.

- Bà xã à, vô trường nhớ tránh xa bọn con trai ( con gái ) ra nghe chưa, càng xa càng tốt - trên xe anh nhắc nhở này nọ.

- Yah, thứ nhất em với anh chưa kết hôn nên không phải vợ chồng, không được gọi bà xã này bà xã nọ. Thứ 2 , anh bắt em tránh xa mọi người thì em biết nói chuyện với ai - cậu nghe anh nói như mà bùng bùng lỗ tai.

- Anh muốn tốt cho em thôi, em có thể nói chuyện với Bạch Hiền mà. Với lại chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi, nên chúng ta đã là vợ chồng nên anh gọi em là bà xã là vô cùng đúng.

- Anh làm như ai cũng tấn công em hết hả ? Haizzz

- Chứ sao, bảo bối của anh xinh đẹp vậy mà .

- Vô sĩ - cậu chu mỏ không thèm nói với anh nữa, nhìn ra cửa ngắm cảnh.

- Bà xã

- Gì ...... " chụt " - vừa quay qua thì bất ngờ bị anh hôn, đơ người nhìn anh.

- Bảo bối thật đáng yêu nha - anh mỉm cười nói.

- Lo lái xe đi - sau một hồi thoát khỏi chế độ đơ-ing, thì giật bắn người khi thấy khuôn mặt phóng đại của anh, đỏ mặt đẩy anh ra.

- Tuân lệnh bà xã.

- Đáng ghét - cậu lầm bầm trong miệng rồi nhìn ra cửa không hay biết những lời nói khi nãy đã được anh thu hết vào tai. Khóe môi vẽ thành 1 đường cong hoàn mĩ.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- Trưa không có anh, em nhớ ăn đầy đủ nha - tới trường vừa giúp cậu tháo chốt an toàn vừa nhắc nhở.

- Biết rồi khổ lắm nói mãi - cậu chu môi nói. Nãy giờ anh cứ nhắc đi nhắc lại cậu đã thuộc như học bài rồi. Làm như đây là lần đầu cậu đi học không bằng. Cậu tính mở cửa bước xuống xe thì bất ngờ bị anh kéo giật ngược, môi chạm môi. Anh hôn cậu đến choáng váng mới chịu buông, cậu ngồi trên đùi anh vừa thở vừa lườm anh.

- Yah, anh hôn em lỡ có người nhìn thấy rồi, mất mặt quá - cậu ôm mặt xấu hổ .

- Có người thấy thì sao, như vậy anh đỡ phải đi cảnh báo từng người , em là của anh. - anh thản nhiên nói, làm cậu đã đỏ mặt nay càng đỏ hơn.

- Anh......anh thật bá đạo .

- Hihi, thôi bà xã vào học đi, trễ rồi , chiều anh đón em đi ăn.

- Được đó, tạm biệt ông xã - nghe tới đồ ăn là mắt sáng rực, mặc kệ trước cổng trường đang đông , chồm người hôn tạm biệt anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Sáng nay cậu đã đi đâu ? - Lộc Hàm vào lớp , đi thẳng xuống bàn gàn cuối, nơi có người con trai đang nói luyên thuyên không ngừng nghỉ .

- A, Tiểu Lộc, à hồi.....hồi sáng Xán Xán qua đón mình đi ăn sáng nên mình.....mình mới - Bạch Hiền xah mặt nhìn Lộc Hàm.

- Mới sao ?

- À thì mới quên mất cậu.....đi...đi theo Xán Xán - Bạch Hiền lắp bắp nói, càng nói càng nhỏ đến khi tắt hẳn.

- Vậy sao, chứ không phải cậu là người mở cửa cho Thế Huân, để anh ta vào đưa mình đi học sao - cậu lườm Bạch Hiền.

- ..... - Bạch Hiền cứng họng .

- Thôi nào Tiểu Lộc, đừng giận Tiểu Bạch nữa, cậu chỉ muốn giúp cậu và anh Thế Huân hết giận nhau thôi - Độ Khánh Thù ngồi bên cạnh xem kịch cuối cùng lên tiếng nói giúp Bạch Hiền.

- Haizz, được rồi , vào học đi - Cậu thở dài bó tay với 2 người họ.

- Thù Thù I love u - Bạch Hiền ngước đôi mắt hình trái tim nhìn Khánh Thù.

- Bớt nói lời buồn nôn - Khánh Thù không thèm quan tâm, đi nhanh về chỗ ngồi.

- Cả lớp hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em vào đi - cô giáo Lee nói.

- Chào các bạn, mình tên Kim JongIn, mình đến từ Hàn Quốc, tiếng trung là Kim Chung Nhân , gọi là Nhân cho thân mật, mong các bạn giúp đỡ - nói xong không quên kèm theo nụ cười tỏ nắng.

- Em muốn ngồi ở đâu ? - cô giáo hỏi.

- Nhân à, ngồi đây này. - nữ sinh 1

- Nhân à, đây nè - nữ sinh 2

Vân vân mây mây.......

Chung Nhân nhìn xung quanh lớp, đập vào mắt hình ảnh con nai con đang tập trung nhìn sách, không một chút gì muốn nhìn mình.

- Em muốn ngồi đó - vừa chỉ vừa đi nhanh về phía Lộc Hàm.

- À được rồi, bây giờ tiết tự học, các em làm quen bạn mới đi nha - cô giáo nói xong nhanh chóng li khai.

- Chào bạn, nai nhỏ đáng yêu - Chung Nhân ngồi xuống kế Lộc Hàm, nở nụ cười tỏa nắng nhìn cậu.

END CHAP 19

Nhớ vote cho au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

Tặng bạn beXucute cảm ơn bạn đã ủng hộAu nha ~ 😘😘😘😘😘

Chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ

KAMSA ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top