Chap 15
Anh cố gắng tắm thật nhanh rồi chạy xuống với cậu, vừa xuống tới nơi, thấy đồ ăn trên bàn đã bị dọn sạch sẽ, còn cậu thì vừa ngồi ung dung ăn trái cây vừa coi phim hoạt hình trên phòng khách. Anh chả thèm ăn chạy lại ngồi kế cậu. Cậu cứ như kì thị anh, cố tình ngồi tránh xa. Anh kiên trì ngồi sát cậu, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng. Thấy anh xuống nước muốn xin lỗi cậu, nhưng Bạch Hiền nói là phải hành hạ Thế Huân đủ thứ ai kêu lúc nào cũng đang Xán Liệt ra hành hạ, bây giờ bắt Lộc Hàm hành hạ Thế Huân cho bỏ ghét , do Nai nhỏ nhà ta ngây thơ quá nên rất tin tưởng Bạch Hiền. Biện Hiền bảo là phải làm mặt lạnh, giọng nói lạnh lùng.
( Au : thì ra anh chính là nguyên nhân khiến gia đình người ta tan nát =="
BH : ta có biết đâu , mà thôi kệ , hihihi ta đi chơi với chồng ta đây. Là lá la là lá la....
Au : Cái đồ mê trai )
- Tránh ra, tôi muốn đi ngủ - đẩy đẩy Thế Huân ra, một mạch đi lên phòng. Để lại Thế Huân thộn mặt ngu ra nhìn. Khi định hình lại được thì thấy cậu đã vào phòng, lạch bạch chạy theo. Cậu ngủ quay lưng lại với anh còn nói nếu đụng vào cậu thì ngày mai khỏi thấy mặt trời nha ~. Anh buồn tủi nằm tránh xa cậu ra rồi thiu thiu ngủ. Đến khi bên cạnh có tiếng thở đều đều, cậu mở mắt , rón rén xuống giường, đi lại phía tủ lấy ra chiếc hộp , lấy khăn choàng len bên trong từ từ đeo vào cổ Thế Huân.
( Au : em nhớ không lầm thì anh ném nó đi rồi mà.
LH : ta tiếc nên ta lượm về.
Au : trời ạ )
- Huân , giáng sinh vui vẻ, thấy anh giận em buồn lắm, em đã khóc đó nhưng Tiểu Bạch bảo là em phải giận lại anh thì anh mới hết giận em, nên em làm theo. Dù chỉ là giả vờ giận anh , nhưng khi thấy vẻ mặt không vui của anh, em rất đau lòng, em thật sự thật sự thật sự ( điều quan trọng phải nói 3 lần ) không muốn anh buồn. Em xin lỗi vì giận anh vô cớ. Em yêu anh Thế Huân - cậu ngồi bên giường ngắm nhìn anh rồi nằm vào lòng anh, hôn lên đôi môi quyến rũ kia. Lộc Hàm cứ thế ngắm Thế Huân mãi đến khi ngủ lúc nò không hay. Không hề biết người bên cạnh đã tỉnh dậy và nghe toàn bộ lời nói chân thành của cậu. Tay chạm nhẹ vào chiếc khăn choàng trên cổ, mỉm cười nhìn thiên hạ đang say ngủ bên cạnh.
- Bảo bối , giáng sinh vui vẻ, ngày mai sẽ có bất ngờ cho em, Anh yêu em Hàm nhi - anh hôn nhẹ lên đôi khép hờ của cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ say.
~~~~~~~~~~dãi phân cách đáng yêu ciute nhất quả Đất ~~~~~~~~~~~~~~~
Đang chu du ngồi đánh cờ với Chu Công bị tiếng quản gia đánh thức.
- Phu nhân, cậu chủ đang đợi người xuống dùng bữa .
- Vâng, cháu xuống liền - cậu lờ mờ ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt nói vọng ra ngoài. Nhíu mày nhìn đồng hồ chỉ 8 giờ. Chậm rãi đi vào nhà tắm VSCN.
Xuống lầu thấy anh đang đọc báo, chậm chầm đi đến gần anh. Anh bí mật liếc nhìn quản gia và người làm, mọi người hiểu ý lui ra. Cậu ngồi kế bên anh, lén liếc trộm anh xem anh còn giận mình không, mà không hay biết những biểu hiện đó của cậu đã bị ai đó thu hết vào mắt.
- Ông xã ~.
- Gì ? - Anh lạnh giọng.
- Anh còn giận em hả - cậu ngước mắt nai to tròn
- ....
- Huân à, đừng giận nha - cậu lắc lắc tay anh năn nỉ.
- Em lo ăn đi, lát anh đưa em tới công ty - anh nói, cố tình không nhìn cậu, tiếp tục đọc báo. Lộc Hàm gật đầu, chán nản ăn hết phần của mình.
" Bà xã à, em được anh cưng nên hư rồi, hôm nay anh sẽ dạy dỗ em thật tốt " - anh cười xấu xa nhìn cậu.
Anh đưa cậu đến Ngô thị, suốt dọc đường, 2 người không nói với ai câu nào, cậu thì lâu lâu lén nhìn anh, còn anh im lặng xem tài liệu nhưng không quên nhìn cậu.
( Au: 2 người này rảnh ghê, nhìn nhau woài ==").
Đến công ty Thế Huân đi trước, Lộc Hàm lẽo đẽo theo sau. Mọi người mắt chữ A miệng chữ O ngạc nhiên nhìn anh và cậu. Không phải thường thì Ngô tổng luôn để phu nhân đi trước sao hôm nay lại ngược lại , có biến chăng ?. Cậu và anh vào thang máy chuyên dụng của anh, trong thanh máy, không khí ở đây cũng như trên xe, không một tiếng người chỉ có tiếng lật tài liệu.
Tinh ~
- Chào Ngô tổng, phu nhân - cô thư kí cúi chào, ngạc nhiên khi thấy Ngô tổng và phu nhân lạnh nhạt với nhau. Anh gật đầu rồi cùng cậu vào phòng.
- Em ngồi đây đi, anh đi họp lát quay lại - anh không nhìn cậu nói rồi đi tới cửa.
- Huân
- Hả ?
- Anh không..... mà thôi anh đi đi kẻo trễ - cậu như muốn nói gì đó nhưng lại thôi , quay đầu đi lại phía sofa. Anh thấy cậu buồn biết mình đùa hơi quá tính lại ôm cậu nhưng thư kí Kim bảo đã trễ họp nên mỉm cười luyến tiếc rời đi.
Lộc Hàm ở trong phòng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
" Hồi nãy anh ấy không hôn tạm biệt mình, không lẽ Huân giận thiệt" - Nước mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt cậu. Cậu nhanh tay gạt chúng đi, cậu không muốn người khác thấy mình yếu đuối. Như nghĩ gì đó , đứng phắt dậy đi ra ngoài.
- Dạ chào phu nhân - thư kí thấy cậu bước ra , cung kính chào.
- Ừ, cô biết phòng pha cà phê ở đâu không ?
- Dạ phu nhân đi thẳng bên này rồi rẻ trái là tới - thư kí cười chỉ đường cho cậu.
- Cảm ơn cô - Cậu cười tươi rồi đi theo sự chỉ dẫn của cô thư kí đến chỗ pha cà phê.
Sau khi " vật lộn " trong phòng pha cà phê, cuối cùng cậu cũng pha được ly cà phê mà Thế Huân thích nhất, nhanh chân đi về phía phòng Tổng giám đốc.
Cạch ~
- Em mới đi đâu đó ? - anh về phòng tính kàm huề với cậu nhưng vô phòng thì chả thấy bóng dáng cậu đâu tính ra ngoài tìm thì cậu bước vào cùng với ly cà phê thơm phức.
- Ông xã, anh uống cà phê nha - cậu đặt cà phê trên bàn rồi vòng ra sau ôm chặt cổ anh khiến anh hơi ngạc nhiên trước hành động này của cậu nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Để đó lát anh uống, em qua kia ngồi đi - anh vẫn nhìn tài liệu trên bàn, không thèm nhìn cậu một cái.
- Huân, đừng giận nữa mà, em xin lỗi mà
- Hết giận anh được gì ?
- Hm.....anh muốn gì em đều làm cho anh tất - Lộc Hàm trả lời chắc nịch , không biết người kia đang nở nụ cười rất ư là xấu xa.
- Được - anh vươn tay ra sau kéo cậu ngồi lên đùi mình, tay vòng qua chiếc eo thon gọn hơn cả nữ nhân, siết chặt.
- Ngồi chút xíu, lát anh sẽ cho Hàm nhi biết anh muốn gì - anh hôn nhẹ lên trán cậu, cười gian. Cậu thấy anh cười ngây thơ nghĩ là anh hết giận nhưng nào biết, lát nữa sẽ bị con sói sắc lang kia "ăn" sạch sành sanh.
END CHAP 15
Theo hưởng ứng của đồng bào, chap sau có H nha~
Có ai hóng chap sau không ~
Nhớ vote cho au nha~
Ứ chơi đọc chùa nha~
Tặng bạn MinhTmNguynTrn và MiSa588 cảm ơn 2 bạn đã luôn ủng hộ những fic của ta nha~
KAMSA~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top