Chap 1

Reng~Reng~Reng

BỐP

Thế là cái đồng hồ màu hường Hello Kitty về với đất mẹ thiên nhiên.

I got that good good

I got that got good good (x4)

I got that good

I got that good good (x3)

I got it (x2)

Ta men hai zhan zai yuan di chao zhe shen me

Zao yi jing gen bu shang wo de jie zou

Jiu zai zhe yi miao kai shi chong qi xi tong

Mei yong de cheng xu quan bu dou qing kong

Wo bu xie bi sai

Wo zhi shi re ai

Nan dao shuo ni hai tong bu dong

Wo bu hui shuo ba shuang shou fang zai kong zhong ........

- Alo - giọng ngái ngủ.

- ĐỒ CON HEO NHÀ CẬU, CÓ DẬY KHÔNG HẢ? BIỆN THIẾU GIA ĐÂY BỎ NGƯƠI BÂY GIỜ - Vâng đây chính là giọng oanh vàng lên đến quãng tám của thiếu gia Biện Bạch Hiền.

- Ôi~ Hiền nhi à cần hét lớn vậy không. Lộc Hàm mình đây thừa biết giọng cậu cao vun vút - Cậu sau nghe tiếng la hét của ai đó thì trêu chọc.

- Mình cho cậu 10' có mặt đó, đầu tuần mình không muốn được '' tuyên dương '' là học sinh đi trễ đâu - Bạch Hiền lãi nhãi.

- Được rồi, chờ chút - nói xong cúp máy chạy nhanh vào phòng tắm VSCN

- Ôi sao mà ta đẹp thế ! - Ôi , sao trên đời này lại có người đẹp như ta vậy - Ôi khuôn mặt men lỳ của tôi sao men thế - ...... Vân vân mây mây

Sau một hồi tự kỉ với chiếc gương màu hường phấn , cậu cũng chịu lết xác đi đến trường.

( Au : Ôi cha, gương hường, đồng hồ hường, men dữ =='' ; Nai con ciute : kệ ta miễn sao ta men lỳ được rồi ; Au: Thấy gớm * ọe ọe * ; Nai con ciute : con kia, bổn cung sẽ giết ngươi ; Au * dọt* )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dãi phân cách bé Nai nhỏ chạy đến trường ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chào....hộc hộc.... Bạch Hiền - cậu thở hổn hển nói.

- Bây giờ mới tới, may cho cậu là còn đúng 3' nữa giáo viên vô đó - Bạch Hiền giận dỗi nói.

- Hiền nhi à, cho mình xin lỗi nha - cậu bắt đầu dở giọng nũng nịu tay thì lắc lắc tay Bạch Hiền.

- Được rồi Hàm nhi, ta tha cho ngươi. Vào học thôi. - Bạch Hiền trêu chọc xoa đầu cậu.

RENG RENG RENG ~

********lại là dãi phân cách : 5 tiết học dần trôi qua ****************************************

RENG RENG RENG ~

- A tới giờ về rồi Tiểu Lộc à chúng ta ..... - vừa quay qua chưa nói hết câu thì câu đã chạy mất tiêu.

- Tiểu Bạch à, mình trễ làm rồi, cậu đi ăn mình nha - cậu nói vọng lại xong chạy mất tiêu. Bạch Hiền thấy vậy liền chạy theo

- Tiểu Lộc , mình sẽ qua chỗ làm với cậu, đợi cậu làm xong rồi cùng về nha - Bạch Hiền nói.

- Ừm, vậy mình đi - Lộc Hàm mỉm cười kéo tay Bạch Hiền chạy đến chỗ làm.

Chỗ làm của cậu là một quán trà sữa, tuy không lớn lắm nhưng nó rất đông khách. Chủ quán là anh Tuấn Miên ( bạn Thế Huân ) - anh là Kim nhị thiếu gia nhưng do không thích quản lý công ty nên mới mởi quán trà sữa này. Cậu quen được với anh nên được nhận vào làm. Anh Tuấn Miên rất tốt luôn giúp đỡ cậu khi khó khăn, cậu luôn xem anh như người anh trai của mình. Hôm nay cũng vậy, quán rất đông khách. Trong quán còn có Chung Đại , Mẫn Thạc ,  Nghệ Hưng ( người iu Tuấn Miên nên cũng là bạn của Thế Huân ), Khánh Thù, ( bạn thân của Hàm và Hiền ) mọi người ai cũng tốt hết.

- Tiểu Bạch ngồi đây nha, mình đi làm việc - cậu dẫn Bạch Hiền vào quán rồi nhanh chóng làm việc.

- Được rồi, nhưng đừng làm quá sức của mình đó - Bạch Hiền lo lắng nhìn cậu.

Lúc Này ngoài cửa bước vào 2 nam nhân vô cùng đẹp trai, nhưng không kém phần lạnh lùng. Hai người đó không ai khác ngoài Thế Huân và Xán Liệt. Hai người bước vào thì Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền - người yêu của hắn - chạy nhanh lại ôm chằm lấy Bạch Hiền.

- Hiền nhi, sao em lại ở đây, sao chưa về nhà nữa - Xán Liệt ôm chặt Bạch Hiền.

- Xán Xán ? à em ở đây với Tiểu Lộc, đợi cậu ấy làm xong thì cùng về luôn - Bạch Hiền mỉm cười ôm lại Xán Liệt.

- E hèm - ai đó bị bỏ rơi ho khan vài tiếng, kéo 2 con người '' tình thương mến thương '' về thực tại.

Xán Liệt và Bạch Hiền đi lại chỗ Thế Huân ngồi xuống. Lộc Hàm thấy khách tới nên nhanh chân chạy lại chỗ họ.

- Dạ, Quý Khách dùng gì ? - Cậu cúi đầu vào giấy ghi nên không biết Xán Liệt đang nhìn cậu

- Tiểu Lộc à, anh cần gì em cũng hỏi sao ? - Xán Liệt cười nói. Nghe giọng quen quen cậu ngước lên thì thấy Xán Liệt đang tươi cười nhìn cậu.

- A, do em không để ý - cậu quay sang Thế Huân nói - vậy anh dùng gì ạ ?

- Cho tôi ly trà sữa socola - anh nói.

- Hahahahaha..... - Xán Liệt và Bạch Hiền không hẹn cùng nhau lăn ra cười

- Hai tên kia cười gì - anh lạnh giọng lườm 2 con người đang cười đến không thấy mặt trời

- Không ngờ anh lại gọi trà sữa - Bạch Hiền vừa cười vừa nói.

- Đường đường là người lạnh lùng mà đi uống trà sữa sao ? - Xán Liệt cười đến chảy nước mắt

CỐP ~ CỐP ~

Và 2 con người đang cười bỗng nhiên mếu máo, ủy khuất nói

- Sao cậu/anh đánh tớ/ em ? - 2 người đồng thanh

- Khùng - anh lạnh lùng nói.

- Có anh/ cậu khùng đó - đồng thanh tập 2

Anh không thèm nói chuyện với 2 người kia nữa mà mắt thì nhìn theo cậu " Tiểu Lộc sao, em đáng yêu thật, anh sẽ đem em về cưng chiều như bảo bối mới được " Anh bất giác mỉm cười khiến 2 con người bị bơ trố mắt

'' Thế Huân mới cười sao, chắc mai bão to gió lớn quá ''

END CHAP 1

Mọi người nhớ vote cho au nha

KAMSA ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top