chap 36
TẶNG Bạn DoBang Yeong _exol. Lần ba... ☺☺☺☺
" Hanie... mau xuống đây đi... nhanh lên " Baekhyun thấy Luhan xuống thì vui vẻ vẫy tay cậu.
Cậu cũng vui vẻ đi xuống, lúc này cậu Mới phát hiện ra , người mà cậu hằng mong nhớ Sehun đang ở đây , người bên cạnh anh chắc là vị hôn phu mà báo chí nói ầm thì phải.
" Luhan... em về từ khi nào đấy.. " Kai bất ngờ sự hiện diện cậu ở đây..
" hôm qua em vừa về... xin lỗi mọi người đã không nói lời nào mà đi Mỹ.. "
" không sao đâu mà Luhan... em về là tốt lắm rồi " Chanyeol vui vẻ nói.
Luhan ngượng cười nhìn mọi người.
Sehun nhìn cậu không chớp mắt, từ khi nghe thấy giọng nói đó của cậu đã làm anh bất ngờ rồi. Nói cách khác anh không muốn gặp ngay lúc này..
Bất chợt Luhan nhìn vào Sehun nở một nụ cười thiên thần:
" chào anh Sehun đã lâu không gặp....anh vẫn khỏe chứ "
" nhớ phúc của em... mà tôi vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc " Sehun lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu,Luhan
cũng không vì ánh mắt của anh mà sợ.
" thật sao...!!! Mà cô gái xinh đẹp này là ........" Luhan liếc nhìn ả bên cạnh Sehun.
" em là So Yeong!! Vợ sắp cưới của Sehun ạ... " Ả được tới trả lời thay Sehun..
" Em xinh đẹp thật nha..nhìn hai người xứng đôi "
Sehun đen mặt,, không hiểu sao nghe lời này miệng cậu lại khó chịu như vậy.
" dạ....Em cảm ơn anh.. anh cũng Là bạn của Sehun ạ ...thế anh cũng phải tới tham dự Lễ cười của bọn em nha " so Yeong vui vẻ đưa tấm thiệp cưới đưa cho Luhan..
" Xin lỗi hai người... hôm đó chắc tôi không thể tới được rồi " Luhan thản nhiên gấp tấm thiếp mời lại.
" sao vậy ạ ... anh bận việc gì sao "
" uk.hôm đó tôi phải về Mỹ rồi... tôi không ở lại đây quá 10 ngày. "
" Hanie ...cậu không thể sống ở đây với bọn mình được sao " Baekhyun lúc này mới lên tiếng..
" tớ Xin lỗi...nhưng tớ hứa sẽ qua thăm các cậu thường xuyên mà "
" huhu tớ không muốn xa cậu đâu Luhan ah. " D.O nhảy vào ôm lấy Luhan khóc bù lu bù loa..
Chanyeol ngồi một chỗ nhìn mọi người nói đi qua..đi lại mà chẳng thèm để ý đến anh.. sinh nhật của anh lại biến thành cái gì thế không biết.
" nào nào mọi người chúng ta bắt đầu được chưa.. "
" ok...bắt đầu thôi " Kai đồng tình vỗ tay..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi bữa tiệc sinh nhật của Chanyeol kết thúc trong vui vẻ ....còn mọi người kéo nhau ra phòng cách ngồi.. xem tivi.. trên, mặt ai cũng vui vẻ, ấm áp ngoại trừ Sehun. Từ lúc bắt đầu anh không đã một chút hứng thú nào với việc này.. chỉ cần nhìn thấy Luhan là anh không thể vui được. Anh không mình đang bị cái gì nữa, anh quyết định lấy Jung So Yeong Có đúng không liệu khi sống với nhau Có hạnh phúc . Khi mà anh không hề Có cảm giác gì khi bên cạnh cô ấy. một chút cũng không có. .hay anh chỉ muốn quên người đó đi, rồi ép buộc con tim mình đi yêu người khác... khi Luhan xuất hiện trước mặt anh.. thì anh nhận ra rằng... người anh yêu duy nhất và mãi mãi cũng chỉ mình cậu " Xiao Luhan " .nhưng hiện giờ anh và cậu còn có thể sao?. đã quá muộn để quay lại như xưa.. anh đã giờ đã Có vợ sắp cưới ,cậu đã Có cuộc sống tốt đẹp bên Mỹ..
" Oa Oa oa oa... baba...baba đâu rồi.. baba..... baba " Taemun chợt tỉnh dậy không baba đâu.. chỉ thấy một màu tối đen bao quanh.. nhóc mới hoảng sợ mò mẫn ..cửa phòng không khoá nên nhóc con dễ dàng ra.. vừa khóc vừa kêu baba.. nghe rất đáng thương.
Lúc này mọi người ở dưới phòng khác đang xem tivi ,nói chuyện nên không nghe thấy gì hết:
" Ơ tiếng gì đấy nhỉ.... hình như tiếng trẻ con khóc thì phải " chanyeol đang ngậm miếng táo vào miệng.
" cái gì trẻ con khóc... " Baekhyun như hét lên khiến mọi người phải giật.. Sehun cũng vậy.
Nghe vậy Luhan cùng Baekhyun vội vàng chạy lên tầng xem.. đi được nữa chừng :
" Taemun... Taemun... Taemun ah..con đừng khóc.. baba đây rồi "
" baba... baba.. Taemun sợ.. sợ tối.. baba chúng ta về nha." Taemun ngước đôi mắt đầy nước nhìn baba.
" ukm...baba sẽ đưa con về. Ngoan con.."
" Baekkie ah...cậu đưa bé Taemun xuống nhà hộ tớ nha...tớ phải vào phòng bế Taehyung vì chắc nó còn đang ngủ. "
" được rồi... cậu vào bế Taehyung đi... "
Baekhyun ôm lấy Taemun xuống nhà, như Luhan nói.. Cậu cảm giác ôm đứa nhóc này rất thích cơ thể nhóc mềm mềm như cục bông ... ôm một lần rồi cứ muốn ôm mãi thôi ..hai bên má nhóc vì khóc mà xuất hiện hai ông mặt trời bé.. ôi trao thật giống một thiên thần bé đang ngủ vậy.. cậu vừa bước xuống nhà, mọi ánh mắt được đổ dồn về phía cậu và thằng nhóc, đang được ôm trong lòng:
Chanyeol và Kai đều đứng lên đi về phía cậu, mỗi Sehun và Ả So Yeong vẫn ngồi đó nhìn Cậu.
Sehun liếc qua nhìn nhóc con kia.. Anh cảm nhận được nhóc con rất chi là đáng yêu.. nhưng anh không biết là con ai..Con của Hai thằng bạn giờ đang ở bên bà nội hết rồi.. đứa nhóc này từ đâu mà ra. Chẳng lẽ là.... không thể nào.. Sehun đứng dậy nhắm thắng chỗ Baekhyun.
" Ôi má.. con của ai mà.dễ thương quá vậy nè... " Kai cũng Chanyeol đều thốt lên. ..còn dùng tay nhéo cái mũi xinh xinh kia của nhóc..
Taemun vừa bị người lạ sờ vào mặt, nhóc con ngây thơ mắt mở to ra nhìn người lạ trước mặt:
" Woo... con chào hai chú đẹp trai ạ.. "
" nhóc con... dẻo miệng quá heng.. nhóc con tên gì.. Appa con đâu " Chanyeol hài hước ôm lấy nhóc con trong tay Baekhyun bơ luôn cả cậu rồi cùng nhóc còn ngồi xuống.. Taemun cũng ngoan ngoãn để chanyeol ôm .
" Dạ.. Con Là Xiao Taemun... con không có Appa!!! Con chỉ có baba thôi " nhóc nhắc đến từ Appa là mặt xuống.
Chanyeol nhẹ nựng má nhóc.. Tội nghiệp nhóc con .nhỏ thế này mà không có Appa.
Kai ngồi bên cạnh ngắm nhóc con dễ thương này.. môi mỉm cười nhìn nhóc con này anh lại nhớ đến Song Suk của anh. Mới xa con một mấy tiếng mà đã nhớ con sắp chết đến nơi rồi.
Không gian bỗng nhiên rộn ràng cả lên vì sự thông minh, nhanh mắt của nhóc. Nhất là cái mồm rất chi là dẻo.
So yeong ả ngồi đó mà ấm ức không nói lên lời, từ đầu đến giờ Có ai quan tâm hay chú ý đến sự tồn tại của cô đâu chứ. Ngay cả Sehun cũng đối xử với cô như vậy, đến một cái liếc nhìn cũng không có..
" Em Có việc đột xuất nên không tiện ở đây lâu... xin phép mọi người em về trước nha.. "
" uk..cô bận thì cứ về trước đi.. "Baekhyun lạnh nhạt nói nhưng mắt không nhìn ả lấy một lần.. cậu chỉ dán lên nhóc con bên cạnh.
" vậy em về nha......Sehun em về đây. "
Ả nghĩ rằng Nói như vậy Sehun sẽ đưa cô về, không ngờ anh lại phú phàng với ả như vậy.. " Ukm." Ý là sao Sehun đối với cô chỉ đơn giản một chữ " ukm." Như vậy sao..Ả tức giận quay ra đi về phía cửa..
Taemun thích thú Khi được nói chuyện với nhiều người như thế này nha...dù nhóc mới có 4 tuổi thôi nhưng
nhóc lại được cái mồm lẻo mép của baba nó, cho nên nhóc rất biết cách chọc phá người khác..
" Ê.. Sehun.. mày qua đây bế nhóc....con này thử đi. " Chanyeol gọi Sehun Khi thấy bạn mình ngồi đó mà không hề nhúc nhích gì cả "
" Ơ...tao.. .."
Sehun chưa kịp nói hết.. Taemun đã chạy về phía anh mà nhào vào lòng Anh rồi.....
" Chú... ơi.... chú.. ôm con đi ạ " Nhóc nói rồi ngước lên nhìn anh.
Sehun bật cười ôm lấy thân thể nhóc con vào lòng mình. Taemun được anh ôm như vậy.. cười tít mắt như được Appa ôm vậy. Rồi bất chợt lời nói của nó khiến 4 người xung quanh và ngay cả anh cũng vậy..
" Chú đẹp trai... nhìn rất Giống Appa của con nha... "
Luhan đang cõng Taehyung xuống nhà.. cậu nhìn thấy Taemun của cậu đang được Sehun ôm.. cậu vội vàng đi xuống...
" Taemun ah...về thôi con..." tiếng nói của Cậu vang lên, Taemun nghe tiếng gọi của baba mình thì liền nhảy vọt xuống khỏi vòng tay ấm áp của Sehun mà chạy nhanh về phía baba nó. Sehun thì cảm giác mất mát thứ gì đó ,mà anh không biết đó là thứ gì.. anh cảm giác như Taemun chính là con của anh vậy..
Taehyung được cõng trên lưng cậu.. nghe được tiếng ồn làm nhóc tỉnh dậy.
" baba... sao đây Có nhiều người thế hả " Taehyung vừa.nói vừa trượt xuống lưng cậu. Mắt chớp chớp nhìn người lạ trước mặt mình..
" Taehyung.. những người ở đây là bạn baba hết.. hai con qua chào mấy chú kia rồi chúng ta về nhà nhé.. " Luhan cười ôn nhu xoa đầu hai nhóc con.
Taehyung và Taemun liền chạy tới trước mặt 5 người kia..
" dạ.... chúng con chào các chú đẹp Trai.... nhoa... chúng con phải về đây ạ.. nhất định lần sau chúng con đến nữa ạ "hai nhóc nói cứ như là được luyện tập từ trước vậy, mỗi câu phát ra đều rất lưu loát nha.
".........."
không thấy ai lên tiếng
Hai nhóc mở to mắt của mình ra...nhìn 5 người kia.
Kai và Chanyeol hoa hết cả mắt vì hai nhóc đứng trước mặt. Nhìn qua, nhìn lại ...
" Ya...hai người thôi đi... hai nhóc là anh em sinh đôi.. của Luhan " Baekhyun không chịu được cái bản mặt của ông chồng mình Cùng với Kai như.. vậy.
" thảo nào .. nhìn giống hệt nhau...nha.." chanyeol mặt mở to ra nhìn nhìn hai nhóc.
Sehun hóa đá luôn rồi... miệng cứ cứng đơ ra không biết gì?
" Taehyung... Taemun... ah...chúng ta về thôi. ..."
" dạ "
" Mọi người ở lạị vui vẻ nha...tớ phải đưa chúng nó về.. hẹn khi khác gặp lại... "
" để tớ gọi taxi cho cậu nha. "
" Um..cảm ơn cậu nha... D.O"
Luhan muốn nhanh chóng về nhà ngay,, cậu không muốn con mình tiếp xúc quá nhiều với Sehun...vì cậu sợ....
Khi Xe Luhan khuất hẳn D.O và Baekhyun đóng cổng bước vào nhà..
" Baekhyun ....con của Luhan thật sao... " Sehun chợt hỏi.
" ukm..."
" vậy Luhan lấy chồng rồi sao.." Kai chen vào.
" Luhan..không Có nói về điều này " Baekhyun nói tiếp.
" mọi người có thấy hai nhóc con của Luhan rất giống một người không.. " D.O nói liếc sang Sehun..
Nghe D.O nói như vậy rất Có lý.. hai nhóc con của Luhan rất giống Sehun. Giống từ đôi mắt, mũi.. môi.. nhìn vào rất giống nhau...
" Sehun.. Có khi nào con của mày không hả.. " chanyeol mặt đăm chiêu.
Sehun mặt y như thường không nói gì.. Anh đứng dậy đi về không nói lời nào mà đi như vậy..
" ya...Sehun móm... đi đâu thế hả. Tao còn chưa nói song mà. " Chanyeol hét lên..
Sehun đi được một lúc thì KaiSoo cũng từ biết đi về... để lại không gian giêng tư cho ChanBaek..
" này bỏ em xuống đi... chân cong đáng ghét "
" bảo bối à.... ngoan. "
Baekhyun sợ nhất là cái giọng này..... ý như Anh mà giở cái giọng này là cậu gặp nguy rồi.
" Ya.....Park Chanyeol ...tôi sẽ giết anh..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sehun rời khỏi nhà Chanyeol thì anh chạy thẳng đến Bar.
bây giờ chỉ có rượu mới giúp anh giải tỏa những bức bối trong lòng..Anh uống rất nhiều rượu nhưng anh càng uống càng tỉnh..lúc đấy hình ảnh của Luhan vả hai đưa con song sinh kia của lại hiện rõ một một trong đầu anh.. anh nhớ cậu.. nhớ con Nai ngu ngốc kia...nhớ tất cả những thứ của.. đúng anh yêu cậu rất nhiều... anh thật ngốc, cứ tự dối lòng mình... khi mình vẫn còn yêu...
" Nai ngốc anh sẽ không để mất em lần nữa đâu "
Sehun rời khỏi Bar đi về nhà Luhan để nói hết những điều cần phải làm..
.
.
.
Sehun vừa đến nhà Luhan, cùng lúc đó đèn phòng cậu tắt hẳn.. Anh uống hơi nhiều bước đi loạng choạng.. anh không ý thức mọi thứ bây giờ ..Sehun không thèm bấm chuông..
" Rầm... Rầm.. Luhan...mở cửa... mở cửa.. cho...anh...anh biết em chưa Có ngủ mà.. Luhan...! "
Luhan chuẩn bị đi giật mình bởi tiếng tập cửa,, cậu vội đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn xuống.. thì thấy Sehun vừa đập cửa vừa kêu tên cậu..
" cái tên này đã khuya rồi... như vậy rồi.. mà còn đến đây làm gì không biết.. "
Cậu khoác cái áo ,rồi chạy xuống kẻo đánh thức con cậu dậy:
" két"
Mở cửa ra Sehun liền ngã lên người cậu,, " Anh biết Nai Ngốc của anh chưa ngủ mà "
" Anh đến đây làm cái gì? Tối Như vậy không sợ bị cảm lạnh à.. còn uống Rượu nữa chứ "
" em là đang lo cho anh sao "
" nói thừa!! "
Luhan khó khăn đưa anh vào nhà.. vào đến phòng anh liền ngã xuống sôfa.. Cậu thở dài đi vào phòng tắm lấy cái chậu cùng khăn Ướt..
Cậu đắp lên trán.. bất chợt anh nắm lấy tay cậu, kéo mạnh cậu lên người anh..
" Này.. bỏ tôi ra.. anh làm cái gì vậy.. "
" anh Yêu em... Hãy cho cơ hội một lần nữa được yêu em được không? " Sehun nhìn thẳng vào mắt cậu ..như chứng mình lời anh nói là thật lòng.
" Tôi và Anh đã kết thúc từ bốn năm trước rồi " Luhan lảng tránh ánh mắt của anh. Nhưng Sehun không để cậu làm như vậy anh lấy tay giữ lấy gáy cậu không cho cậu quay đi chỗ khác.
"Không... em nói dối... anh biết em vẫn còn yêu anh mà.. "
Sehun không để cậu nói nữa liền ấn đầu cậu xuống môi anh.
❤❤❤❤ Tem.
Au làm mất kịch bản cho nên chap này hơi nhảm nha..
Chap Sau là Hoàn Rồi.. Au... Sẽ Tặng cho 5 người Bóc Tem chap này đầu tiên nha...
☔☔☔⛄⛄⛄⛄⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☀☀☀☀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top