chap 26

  " Sehun anh bỏ em ra  đi, anh làm em khó thở quá   "  Luhan khó khăn nói

Sehun vui mừng  quá nhất thời ôm chặt cậu nên  không biết đã làm Luhan đau anh vội vàng nới lỏng vòng tay, rồi nhìn Luhan chỉ biết nhìn Luhan cười rạng ngời nụ cười mà anh đã đánh mất trong một năm qua..

" Luhan anh nhớ em .... " Sehun nói khi hai đang ngồi trên giường bệnh viện.
Trong một năm qua Sehun nhìn Có vẻ gầy, ốm đi hắn nhìn chả Có thịt nào cả người biến thành que củi mất rồi..Luhan đau lòng đưa tay chạm vào má anh, cậu hận bản thân mình đã khiến anh thành như vậy nếu cậu sớm tỉnh lại thì đã không như thế này. Luhan ôm lấy anh thì thào bên tai anh " Xin lỗi Sehun...Em cũng rất nhớ anh " cậu nhớ anh, nhớ vòng tay của anh, và cả  mùi hương bạc Hà của anh nữa. Nhớ lắm những thứ thuộc về anh cậu đều rất nhớ..

Sehun cũng vòng tay ôm lấy cậu cho hai chân cậu vòng qua eo anh, để cảm Có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của cậu mà anh nhung nhớ bấy lâu này,, anh cảm tạ ông trời đã không cướp Luhan của anh  đi.anh cũng cảm ơn 1000 con hạc giấy đã mang may mắn đến cho anh, để anh một lần nữa được sống lại, mùa đông nay đối với anh thật ấm áp và hạnh phúc.

Ôm ôm ấp ấp được 15 phút hai mới chịu buông nhau ra, Sehun cọ cọ cái mũi của mình vào má cậu, Sehun lâu không có cạo râu nên áp vào cậu làm cho Luhan vừa nhột vừa thích thú .

" Em tỉnh lâu chưa,, Có đói không?  hay để anh kêu người mang cháo cho em nha " Sehun cưng chiều nựng má cậu 
Luhan bĩu môi quay sang hướng khác miệng lẩm bẩm " đáng ghét người ta đói muốn chết, lại còn hỏi mấy cái câu thừa thái đó nữa chứ "

Tuy lời nói của Luhan không to lắm nhưng cũng đủ cho Sehun nghe thấy, anh thầm cười nai nhỏ của anh thật dễ thương,, không kìm được anh đưa tay lên nhẽo má mũm mĩm của cậu một cái, rồi gọi điện thoại cho người nào đó nói đưa một Tô cháo canh gà nóng mang đến bệnh viện Seoul phòng xx. Cúp máy xong anh quay mặt lại,, Luhan vẫn nét mặt đó không hề thay đổi .Sehun bật cười lớn làm cho Luhan tức xì thói đánh lung tung lên người anh miệng không ngừng kêu la " Cái tên hỗn đản nhà anh,, anh cười cái gì chứ.. bộ em buồn cười lắm sao. "

Sehun nhìn thích thú nhìn con người trước mặt mình vì giận mà khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên, đôi môi đỏ mọng nước cứ Chu ra mà nói nhìn thật muốn cắn lên nó cho thỏa mãn, cuối cùng anh không chịu được cám giỗ. Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi cherry kia anh nhẹ nhàng mút lấy nó.lâu lắm rồi anh mới Có  thể thưởng thức vị ngọt từ môi cậu, nó khiến anh ngây ngất
Và điện loạn mỗi khi chạm vào nó
Luhan bị hôn bất ngờ nên không biết làm thế nào chỉ ngồi im để cho anh hôn. Mà nói thật cậu cũng nhớ nụ hôn này lắm .cậu vòng tay qua cổ anh để hôn thêm sâu hơn....Lưới anh nhẹ nhàng tách hàm răng của cậu ra để lưới anh Có thể vào bên trong khoang miệng ấm nóng  của cậu mà khuấy đảo ,, hai chiếc quấy lấy nhau không rời còn tạo ra những tiếng kêu chóp chép thật gợi tình nha.

nhưng rồi " cạch "  cửa phòng bật ra người bước vào chính là Baekhyun trên tay còn cầm theo một túi hoa quả vừa vào phòng thì đập vào mắt là cảnh  tưởng không thể nào sốc hơn. Baekhyun đặt túi hoa quả xuống rồi chạy nhanh đến bên giường rồi: 

" Rầm "

Sehun bị Baekhyun đá không thương tiếc .bay vào góc tường kiểu dáng nhìn như đang chồng cây chuối vậy.. nhìn rất buồn cười nha..

Sau khi bị một cú đau điếng Sehun mặt nhăn nhó đứng dậy....

" BYUN BAEKHYUN tại sao cậu lại đá tôi "

Baekhyun đang ngồi cạnh Luhan vui mừng ôm lấy Luhan, cậu không thèm để ý những lời Sehun nói.. ai bảo anh ta giám hôn Luhan cơ chứ..  ."  Hanie tớ nhớ cậu quá đi , huhu. Cậu Có biết tớ đau lòng lắm Khi nhìn thấy cậu cứ nằm im một chỗ không " giọng Baek nghẹn ngào ôm chặt lấy Luhan

Còn Luhan từ khi Baekhyun vào phòng thì cậu còn ngồi bất động trên giường,, cho đến khi Baek ôm lấy cậu thì Luhan mới định thần lại,

" tớ không sao đâu mà Baekki... hj tớ cũng nhớ cậu lắm nha.. " Luhan cười tít mắt

" cậu đó.... thật đáng ghét nha " Baek cũng cười tít mắt với Luhan

Sehun bị ăn bơ ngồi ở góc tường cười không ra nước mắt, cứ tưởng được ăn đậu hú nhiều một chút của nai nhỏ. thế mà lại cái tên thị Bún phá hỏng mọi chuyện đang không biết làm gì thì từ ngoài cửa bước vào  ...OMG Sehun gào thét trong lòng

" Luhan.... " không ai khác ngoài tiếng của D.O đi sau nữa là Kai và chanyeol

Và thế là ba mỹ thụ ngồi với nhau cả đêm nói hết chuyện trên trời dưới biển, chỉ tội cho ba chàng  công thôi nói đó mà than gắn than dài..

.
.
.

.
.
.

.
.
________________________________________________

" Xi LUHAN EM MAU ĐỨNG LẠI CHO ANH.. EM MÀ ĐỂ ANH BẮT ĐƯỢC THÌ EM ĐỪNG MƠ RA KHỎI GIƯỜNG "  sehun vừa đuổi theo Luhan vừa hét

Nhưng con nai kia vẫn cứng đầu chạy lung tung khắp nhà Sehun.. ( vì Luhan giờ ở chung với Sehun rồi ) trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu  trắng của Sehun tại vì Luhan vừa tắm xong với lại quần áo cậu giặt hết rồi nên đành phải mặc áo anh. còn vì sao Luhan lại chạy ư, hazi đơn giản là vì Sehun muốn abcyx nhưng Luhan không chịu nên mới có cảnh tượng mèo đuổi chuột..

Sau một chuyến đi chơi..au đã quay về trong tình trạng nữa sống nữa chết....

Au ốm rồi,, hic hic ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top