chap 24
Xiumin lãnh đạm lên tiếng " Cậu ấy hiện giờ đã qua, cơn nguy kịch, nhưng tại vì vết đâm ngay ở tim quá sâu.. máu chảy rất nhiều... sức khỏe của cậu ấy cũng đã yếu sẵn nên.. cậu lấy Vĩnh viễn không thể tỉnh lại,, giữ được mạng sống đã là một kỳ tích, Sau này cuộc sống của cậu ấy sẽ trở thành thực vật... " giọng nói nhẹ nhàng của Bác sĩ vang lên..
Sehun như rơi xuống vực thẳm . Trước mặt anh chỉ toàn một màu đen tối không lỗi thoát..ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh giờ đã không còn . nước mắt anh lại rời
..Anh biết làm sao bây giờ Luhan.. anh phải làm Sao thì em mới tỉnh lại.
" Bác sĩ đang nói cái gì!! Luhan cậu ấy sao có thể trở thành người thực vật " Baekhyun níu lấy cánh tay xiumin,, cậu như không thể chấp nhận được sự thật phù phàng này ... nhưng bác sĩ xiumin chỉ nhẹ cúi mặt xuống không nói gì..
Baekhyun ngục xuống sàn bật khóc nức nở ,cậu không Luhan của cậu lại thành ra như vậy,,
D.O khi nghe tin liền ngất đi trong vòng tay của Kai, cho nên anh phải đưa cậu đến phòng khám. Giờ chỉ Sehun, KriS và Baekhyun ở lại.
Baekhyun vẫn khóc như vậy.. tiếng khóc ngày một lớn hơn, nghe thật bi thương..
Sehun Im lặng nhìn Luhan qua tấm kính, Luhan của anh đang nằm trên giường bệnh, được thở bằng oxi... lòng anh nhói đau trong tim,, nối đau không ngừng dầy vò anh,, khuôn mặt cậu nhìn thật nhợt nhạt, trắng bệch.. anh ước người nằm trong đó không Luhan mà là anh.. người yêu bé nhỏ của anh chắc lạnh lắm,....
Kris đứng bên cạnh sehun vỗ lên vai anh " Sehun.. em đừng quá đau buồn.. anh biết cậu ấy rất quan trọng với em. Nhưng em cũng phải nghĩ đến bản thân nữa.. em như vậy cậu ấy biết được sẽ vui sao. "
" em không biết.. Hyung à....... "
" anh chỉ nói vậy thôi.. em ở lại với cậu ấy đi.. anh Có việc phải đi trước " Kris thở dài một cái liền li khai
.
..
.
.
Khi tỉnh dậy Chanyeol thì đã 10h tối nhíu mày một cái đầu đau như nhức,,.. nhìn xuống không thấy Baekhyun đâu ,anh bước xuống giường đi tìm cậu ,vừa tỉnh dậy nên đi lại rất khó khăn.
" Baekhyun... Sao em ngồi khóc ở đó vậy? ..Sehun và Luhan đâu " chanyeol xót xa ngồi xổm xuống cạnh Baekhyun lấy tay quyệt đi giọt nước đầm đìa trên mặt cậu.. Baekhyun càng được Đà mà xà vào lòng anh khóc lớn hơn. Anh phải an ủi cậu,, mãi mới nói cho anh hết sự tình...mới hay Luhan giờ trở thành người thực vật vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại..
Cha mẹ Luhan nghe tin con mình sẽ sống như người thực vật... ông bà đã suy một thời gian dài.... sau vì còn công ty nên ông bà phải bay về mỹ điều hành . .....Luhan ông bà giao cho Sehun chăm sóc
..
..
____________________________________________
Thấm thoắt một năm đã trôi qua
Bây giờ ai cũng đã trở thành những cậu sinh viên đẹp trai và tài giỏi cả bốn người
Chanyeol, Kai, Baekhyun và D.O là Tân sinh viên Năm nhất Khoa nghệ thuật Đại Học Seuol..
Còn Sehun thì sau khi tốt nghiệp cấp 3 Cha bắt anh về lãnh đạo tập đoàn Oh thị, Sehun từ ngày Luhan thành như vậy, con người anh bỗng trở thành một con người hoàn toàn khác thay đổi 180° ,ngày xưa khi Luhan còn bên anh cạnh, anh là một người ấm áp, hay nói hay cười, Đôi lúc tính tình rất trẻ con.. còn bây giờ thì sao còn người ngày đó, giờ biến thành một cái xác không hồn,, Luhan như vậy Sehun không bao giờ cười với ai dù là nữa miệng cũng không . Sehun trở thành như vậy làm cho mọi người xung quanh cảm thấy không yên tâm chút nào... nhưng không ai biết làm gì để khiến cho Sehun trở lại như xưa. Vì họ biết người làm Sehun cười chỉ có duy nhất một người...
Đối với Sehun,, không có Luhan thì anh cũng chẳng quan tâm đến những thứ xung nữa,, anh mặc kệ ai muốn sắp đặt những gì anh cũng chẳng quan tâm, kể cả việc cha anh muốn anh lên điều hành công ty...
Như một thói quen .
Sehun thức dậy mỗi buổi sáng đều vào bệnh viện thăm Luhan rồi mới đến công ty.. đến tối sehun lại vào với Luhan trên tay anh cũng luôn mang theo một bó hoa, với một ly trà sữa vị khoai môn mà cậu thích. Sehun luôn luôn như vậy. Sau bữa tối như thường lệ anh sẽ ngồi bên cậu rồi đan những ngón tay hai người vào nhau ...sẽ kể chuyện cho cậu nghe,, cả kể cho cậu những việc hàng ngày mà anh đang làm.. mỗi khi ở bên cạnh Luhan sehun sẽ bỏ xuống khuôn mặt lạnh lùng kia thay vào đó sẽ là một gương mặt ôn nhu đầy yêu thương mà anh chỉ dành cho cậu.. sắp sang mùa Đông rồi trời bắt đầu trở lạnh, Sehun đắp thêm cho Luhan một cái chăn nữa, vì cậu rất sợ lạnh mà,, đắp cho cậu xong anh cũng chui lên giường ngủ cùng cậu. Anh giang đôi tay ôm lấy cơ thể cậu vào lòng mà ngủ ngon lành.. Chỉ khi ở bên Luhan,Sehun mới có thể ngủ bình yên như vậy.
Định mệnh đưa hai con người gặp nhau, yêu nhau .đến được với nhau. Nhưng Số phận lại đưa họ vào một thảm kịch đầy đau thương và nước mắt....có phải hay chăng ông trời không muốn hai người bên nhau.. hay chỉ là một thử thách nho nhỏ để xem tình yêu của họ Có đủ vững bền theo thời gian...
❤❤❤ vote nhiệt tình vào cái coi... mọi người đợi au 30 ' nữa sẽ Có chap 25 ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top