Chap 5


Cậu trai đang thong thả, thoải mái nằm dài trên giường, ôm cái laptop lướt web thảnh thơi. Cửa phòng bỗng hé mở, một giọng nam truyền vào:

- Jihoon này, hôm nay anh ta lại làm phiền cậu à?

- A, Seungcheol! Đã tới tai cậu rồi sao? Nhanh thật.

Jihoon thở hắn ra, giọng ỉu xìu:

- Anh ta là cái quái gì mà mọi người lại nghe lời vậy chứ?

- Cậu không biết à? Anh ta là Kwon thiếu gia, con trai cưng của chủ tịch tập đoàn KSY đấy.

Jihoon khẽ nhíu mày, thì ra là vậy a.

- Kệ anh ta.- Nói xong lại tiếp tục cắm đầu vào máy tính.

Hơn nửa tiếng sau, Jihoon được bác bảo vệ của kí túc xá mời xuống sảnh, thông báo có người cần gặp cậu. Cậu thắc mắc, ai lại gặp vào giờ này nhỉ? Nhưng cũng vì tò mò mà đi theo.

Đến giữa sảnh đã thấy lấp ló bóng dáng một thiếu phụ dáng vẻ ủ rũ, mệt mỏi vô cùng. Vừa nhìn thấy Jihoon tùe xa tiến tới, người phụ nữ liền ào tới ôm chầm lấy cậu nức nở.

- Jihoonie à, chúng ta...phá sản...rồi.

- Có chuyện gì vậy mẹ?- Cậu sửng sốt, hốt hoảng.

Nhanh chóng lấy lại được ý thức, cậu đưa tay vuốt dọc tấm lưng của bà an ủi.

- Có chuyện gì vậy ạ? Mẹ kể lại cho con nghe đầu đuôi đã nào.

Mẹ cậu kể lại toàn bộ sự việc khiến cậu không tin vào cái lý tưởng cuộc sống màu hồng một giây nào nữa.

- Mẹ có biết ai đã làm không?- Jihoon nắm tay thành nắm đấm, cố đè nén để không bùng cháy cón thịnh nộ.

- Là...thiếu gia của tập đoàn KSY.- Bà Lee ấm ức, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều.

Jihoon chợt nhíu mày."KSY...KSY...Kwon SoonYoung." Cậu trợn tròn mắt, ánh mắt chứa đầy sự tức giận. Là hắn.

Cậu chạy đi, bỏ mặc tiếng gọi theo của bà Lee phía sau. Cậu chạy trở lại kí túc xá, hướng khu C chạy đến.

Khu C - nơi dành cho các thiếu gia, tiêu thư của các tập đoàn lớn. Nơi đầy đủ tiện nghi nhất trong kí túc xá, cũng có thể nói nơi đây toàn là những thứ đồ đắt tiền mà người bình thường như cậu không thể chạm vào.

Không mất nhiều thời gian để cậu có thể hỏi phòng của hắn ở đâu. Đôi chân nhỏ chạy thật nhanh lên tầng bốn (Au: phê ._.)

Đứng trước cửa phòng hắn, Jihoon cố giữ cho tâm midnh thật bình tĩnh. Lịch sự đưa tay lên gõ cửa phòng vài cái.

"Cốc...cốc..."

Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng mới mở ra. Thân ảnh to lớn xuất hiện ngay sau đó.

Trên người hắn chỉ độc nhất chiếc quần jeans đen, ôm sát lấy đôi chán dài. Trên vòm ngực màu đồng tráng kiện còn vươn lại vài giọt nước, mái tóc đen huyền thương ngày ướt đẫm, có lẽ hắn vừa tắm xong.

Kwon SônYoung cười khẩy, hai cánh tay rắn chắc khoanh lại trước ngực, ung dung nhìn cậu.

- Em đến sớm hơn tôi tưởng đấy, người yêu à.

Nhìn thái độ của hắn càng khiến lửa giận trong người tăng cao. Cánh tay trắng đưa lên cho hắn một bạt tai. Nhưng cổ tay cậu bị bắt lại giữa không trung, cổ tay được một trận đau nhức.

Mắt cậu bắt đầu ngấn nước, giọng run rẩy:

- Rốt cuộc...anh muốn gì chứ?

- Chẳng phải tôi đã nói ngay từ đầu rồi sao. Em đổi ý rồi à?

- Anh muốn...giữa hai thằng con trai? Bộ không tởm lợm hay sao?- Jihoon nhếch mép khinh bỉ, chỉ nhận lại một cái nhìn điềm tĩnh.

- Nghe nói công ty nhà em bị gì à?

- Anh đừng có giả vờ! Chẳng phải tất cả là do anh à?- Jihoon hét lớn, đôi mắt chứa đầy đau khổ cùng lửa giận đang bốc cháy. 

Tiếng hét làm mấy con người ở phòng bên phải giật mình, tò mò mở cửa ra xem. Rõ nhiều chuyện! 

SoonYoung nhìn xung quanh, rồi lôi tuột cậu vào trong phòng với cái lý do "Ở ngoài không tiện nói chuyện cho lắm."

Vừa kéo được Jihoon vào xong, hắn nhanh chóng khoá trái cửa, ánh mắt đầy ham muốn nhìn cậu.

- Trả lời tôi, là anh đúng không?

- Nếu đúng thì sao? Em định làm gì với sức lực cỏn con đó?

- Thật không nghĩ anh lại làm ra cái trò hèn hạ này. Bây giờ nhà tôi đã thảm hại như vậy rồi đó. Buông tha được chưa?- Jihoon mệt mỏi chất vấn hắn, nhếch môi khinh miệt.

- Ha, chi bằng em trả nợ cho tôi, công ty ba em sẽ trở lại ban đầu.

- Tôi nợ anh cái gì mà phải trả chứ? Anh nghĩ ba tôi là người không có năng lực ư? Ba tôi đã làm gì các người cơ chứ? 

Giọng cậu run run, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Cậu oà lên thảm thương.

SoonYoung thở dài, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trong veo còn vươn trên gò má phúng phính. Cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu.

- Vì cái gì mà em lại cố chấp cự tuyệt tôi như thế? Tôi phải làm sao để em chấp nhận?

Hắn bỗng hạ giọng, công tử SônYoung cuối cùng cũng phải chịu thua khuất phục trước một nam nhân. Tim Jihoon bỗng dưng dấy lên cảm giác khó hiểu. Cậu chàn chừ:

- Buông tha cho gia đình tôi. Đừng biến tôi thành trò hề cho người khác nữa.

- Có qua có lại, em biết chứ?

Cậu nhíu mày, sao hắn dai như đĩa vậy.

- Tôi phải làm gì?

Tất cả chỉ vì gia đình mà cậu đành từ bỏ cái định kiến cố chấp không khuất phục của bản thân.

- Làm người hầu của tôi.- Chất giọng âm trầm vang lên, lạnh buốt cả căn phòng rộng lớn.

- Cho tôi thời gian nhất định.- Jihoon bắt đầu lo sợ, lỡ hắn bắt cậu hầu hạ hắn không giới hạn thì phải làm sao?

- Một năm.

Jihoon đáng thương im lặng giây lát.

- Thành giao.

Nếu có thể giúp gia đình cậu, thì việc này có gì là khó. Chỉ làm người hầu thôi mà, không sao cả.

Đây sẽ là lần cuối cùng cậu cam lòng chịu sỉ nhục, nhất định sau khi hết kì hạn quy định, đừng mong cậu gặp lại hắn một làn nào nữa.

- Viết giao kèo đi.

- Bây giờ luôn sao?

Jihoon hừ lạnh, không biết tương lai sau này cậu sẽ ra sao đây?

- Mai cũng chưa muộn. Tối nay ở đây với tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top