[LONGFIC] How I Met My Destiny [Chap 1.2], Jessica Jung | PG

Author : madworld

Disclaimer : Nhân vật thuộc về chính họ .

Rating : PG

Categories : General

Couples: Jeti, Seosic, Yoonsic, Yulsic (thứ tự sắp xếp theo chữ cái )

How I met my destiny

Prologue..

Mỗi người đều có một người khác là định mệnh của cuộc đời mình. Đúng không nào? Đó có thể là một người luôn gắn bó với bạn từ thuở bé, hoặc là người bạn thân hay đơn giản chỉ là người vô tình bước ngang cuộc đời bạn một cách tình cờ. Rất dễ hình dung phải không? Uhmmm…hơi ngại một chút, nhưng có một vấn đề là, làm sao để tôi nhận ra người ấy khi xung quanh tôi có quá nhiều người yêu tôi???

Chapter 1

“I'll never be the same, if we ever meet again…”

.

.

.

Part 1

Jessica vùi đầu vào chiếc gối ôm hình dưa leo một cách thoãi mái. Đã lâu rồi cô mới có một ngày chủ nhật thãnh thơ để ngủ. Cuộn cả người vào chiếc chăn hồng, Jessica quyết định.. ngủ tiếp sau 12 tiếng nằm dài trên giường.

Beautiful girls all over the world

i could be chasing but my time would be wasted

they got nothing on you baby

nothing on you baby..

Tiếng chuông điên thoại réo vang liên tục khiến Jessica bực bội bấm nút nghe mà không màng đến tên người gọi

“ Nói đi!”

“ Giám..giám đốc…” - đầu dây bên kia kia e dè lên tiếng – “..chúng ta có rắc rối trong vấn đề ký hợp đồng với công ty đối tác, trưởng phòng Lee và trưởng phòng Choi đang cãi nhau quyết liệt trong công ty.Giám đốc có thể.. đến công ty được không ạ…”

“Àh…Thư kí Song, ai cho cô số điện thoại của tôi?”

“Là..là tôi xem trong hồ sơ trong công ty, tôi..tôi xin giám đốc tha lôi, vì tình thế cấp bách nên..”

“Tôi sẽ đến công ty bây giờ..” – Jessica trã lời, và nhẹ nhàng nói tiếp – “ còn cô có thể về được rồi”

“ Cám ơn giám…”

“ Và ngày mai không cần đến công ty nữa!”

“ Giám..” - tút tút tút tút, đầu dây bên kia Jessica đã lạnh lùng cúp máy.

---------------

-Tập đoàn JS-

“Trưởng phòng Choi, từ đầu tôi đã bảo đừng mời cô ta làm đại diện cho công ty rồi, cũng chỉ vì cô mà giờ kế hoạch kí kết bị ngưng trệ, để tôi xem cô ăn nói thế nào với Jessica đây” – trưởng phòng Lee đang sừng sộ la hét trong phòng Giám đốc Jung.

“Yaaaa… Làm sao tôi biết cô ta lại đi kiện tụng với công ty quản lý của mình chứ” – trưởng phòng Choi cũng không vừa.

“Tôi thì nghỉ trưởng phòng Choi hiểu cô ta đến từng chi tiết chứ, không phải cô ta là thần tượng của cô sao?”

“Nè nè, liên quan gì tới vấn đề cá nhân của tôi chứ, tôi..” – Sooyoung đang gân cổ lên chuẩn bị chiến đấu thì một bóng người bước vào khiến cô im bặt.

“Jes..jesssi…”

Jessica lạnh lùng bước qua cả 2 và tiến đến chiếc bàn của mình – “Tôi tưỡng hôm nay là chủ nhật, và đây là phòng lam việc riêng của tôi chứ..”

“Sica àh…” – Sunny thỏ thẻ tên của giám đốc Jung.

“Trưởng phòng Choi, giải thích di.” – Giám đốc Jung bắt đầu thị uy quyền lực.

Sooyoung nuốt nhẹ vào cổ họng đang khô khốc vì cãi nhau với Sunny, rụt rè nói “ Jessica, tớ biết cậu giờ này cậu đang ngủ nhưng..”

“Trưởng phòng Choi, vào vấn đề chính đi, và đừng tỏ ra thân mật quá”- giám đốc Jung vẫn tiếp tục thị uy.

“Giám đốc..” – Sooyoung cảm thấy da gà đang nổi lên từng lớp khi Jessica chiếu cái nhìn băng giá vào mình – “…phía công ty bên Nhật đang thắc mắc về việc vẫn chưa được gặp mặt người mẫu đại diện cho sản phẩm sắp ra mắt tới đây, và họ yêu cầu phải được kí trực tiếp với cô ấy”

“Tại sao lại phải gặp trực tiếp cô ta chứ?” – Jessica nhíu mày khó chịu hỏi.

“Vì con của chủ tịch tập đoàn bên ấy là fan ruột của cô ta, và thằng nhóc đó sẽ đi theo qua đây để..chụp hình và xin chữ kí” – Sunny vội vàng giải thích.

“Vậy thì bảo cô ta đến và kí trực tiếp đi” – Jessica tiếp tục khó chịu. Cô cảm thấy Sooyoung và Sunny đang làm quá vấn đề.

“Cô ta hiện đang ở đây, trong phòng của trưởng phòng Choi” – Sunny vừa nói vừa liếc xéo Sooyoung.

“Trưởng phòng Choi, qua đó giải quyết cô ta đi…”- Jessica uễ oải ngồi dậy khỏi ghế - “..và đừng quên cậu sẽ bị trừ 10% lương tháng này vì gián tiếp phá hoại hạnh phúc của người khác.”

“Ơ…tớ…phá hoại…” – Sooyoung vẫn còn đang ngơ ngác.

“Giấc ngủ của giám đốc” – Sunny nhanh nhạy chạy đến mặc áo khoác cho giám đốc của cô.

“Cậu cũng như vậy,trưởng phòng Lee. Cô thư kí cậu tuyễn dám tự tiện lấy số điện thoại của tôi đấy.”- Jessica hậm hực nhìn Sunny và mở cửa bước ra mà không thấy một bóng người đang lao vào.

Cốp!

“Aow…”

“Ay da…”

Cả 2 đụng đầu vào nhau té xuống đất, và đều không có ý định xin lỗi đối phương.

Cô gái ngồi dậy và nhìn Jessica một cách khó chịu – “công ty này có loại người như vầy sao, đụng người khác mà không biết xin lỗi àh?”

Jessica, lúc này, đang nhìn chằm chằm vào cô gái, không hề chớp mắt.

Cả Sooyoung và Sunny vội vàng lao đến, tranh nhau đỡ giám đốc Jung ngồi dậy. Sooyoung ngạc nhiên nói “ sao cô lại đến đây, tôi đã bảo cần phải bàn lại về điều kiện của cô và yêu cầu cô ngồi ở phòng tôi chờ mà?”

Cô gái nhìn Sooyoung nhưng vẫn không quên liếc kẻ bất lịch sự vừa đụng mình – “tôi còn có công việc của tôi, nếu không đồng ý thì tôi đi và cô có thể liên hệ với quản lí của tôi để thanh lí hợp đồng.”

“Cô đột nhiên đòi thù lao gấp 3 lần và phải chuyển khoản ngay lập tức trong khi cô chưa hề đóng một cảnh quảng cáo nào hết, cô nghĩ chúng tôi điên sao mà phải bàn lại với cô.” – Sunny có vẻ khá nóng – “về đi và bồi thường vì đã phá hủy hợp đồng này.”

Cô gái cười nữa miệng và không hề tỏ ra lo lắng - ”hợp đồng đó là đại diện công ty cũ của tôi tự thay tôi kí. Giờ tôi không còn chịu sự quản lý của họ nữa, tôi có quyền quyết định của tôi. Còn các người, nếu không đáp ứng điều kiện thì thôi vậy”

Sooyoung vội vàng giải thích “ không phải là không đáp ứng được, chúng tôi chỉ là phải bàn bạc lại thôi”

“Bàn gì chứ đâu phải đất nước này chỉ có mình cô là diễn viên. Khối người ước mong cũng chưa được chúng tôi để mắt đến”- Sunny bắt đầu nổi nóng trước thái độ kiêu căng của cô diễn viên, kia trong khi giám đốc Jung vẫn im lặng và.. nhìn cô gái đó.

“Được thôi, vậy thì tìm người nào ước mong được kí hợp đồng với các người ấy” – Cô gái nói một cách bất cần và quay đầu bước đi.

Một giọng nói ngang phè không cảm xúc đột ngột cất lên - “Được, chúng tôi đồng ý điều kiện của cô.”

Part 2

Jessica’ POV

Sunny và Sooyoung mở to mắt nhìn về phía tôi. Cả hai không biết là mình có nghe lầm không.

“Cứ làm theo yêu cầu của cô ấy” - tôi nói và quay lại văn phòng, cảm thấy bối rối khi cô gái đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Sunny vội phóng như bay theo sau. Chắc hẳn là muốn tra khảo tôi đây mà.

“Jung Sooyeon~~~~~~~~~~~~~”

“Được rồi được rồi Sunny, tớ đang nghe cậu đây”- tôi cảm thấy khiếp đãm khi nghe cái kiểu kéo dài của cậu ấy

“Cậu đang làm gì thế hả??? Cậu khó chịu với mọi người, vào công ty hằn học với bọn tớ rồi đột nhiên dễ dãi với một người như cô ta là sao?

“Cậu biết lý do tớ luôn phải giã vờ khó chịu trước mặt Sooyoung mà. Cậu ấy quá giỏi và dễ tự cao. Cần có ai đó dìm cậu ta xuống. Còn việc đồng ý kí hợp đồng là vì công ty thôi, tớ không có nhiều thời gian. Bà nội sắp kiểm tra tình hình ở công ty, nếu không nhanh chóng kí chúng ta sẽ thua cuộc, tớ thì không muốn về Mỹ đâu..”

Tôi nhẹ nhàng giải thích cho cậu ấy hiểu, không phải đột nhiên mà tôi nhượng bộ cô diễn viên kiêu kì đó. Tiền thù lao cùa cô ấy chẳng là bao so với hợp đồng công ty đối tác. Nếu thành công, chúng tôi sẽ độc quyền phân phối sản phẫm của họ ở Hàn Quốc. Việc đó rất thuận lợi cho danh tiếng cũng như kinh tế của công ty, đặc biệt là cho giao kèo của tôi với bà.

Công ty tôi chỉ là chi nhánh nhỏ trong cái tập đoàn trãi khắp châu Á của dòng họ Jung. Thậm chí Tập đoàn của bà còn trải dài qua tận Mỹ. Nên ý muốn của bà nội là tôi phải ở bên đó phụ giúp bà. Nhưng tôi thật sự không muốn quay về nơi đó chút nào. Nơi có những kỉ niệm mà tôi luôn muốn cất sâu trong tim...

Tôi bước đến kéo tay Sunny ngồi xuống, tiếp tục than thở - “Cậu biết bà luôn muốn tớ về Mỹ mà, nếu công ty không hoạt động tốt, tớ sẽ không thể gặp Sunny của tớ nữa, tớ sẽ buồn lắm đấy.”

Chớp chớp đôi mắt một cách buồn bã, tôi biết Sunny sẽ không thể tiếp tục càm ràm mình. Khẽ thở dài, nhưng Sunny vẫn chưa muốn kết thúc câu chuyện – “vậy còn thư kí thì sao? Tháng này cậu đuổi hết bao nhiêu người rồi?”

Đấy, lại một vấn đề của tôi đây. Thật không thể hiểu nổi mấy cô thư kí đó. Họ nghĩ tôi là giám đốc đại gia đang tuyển kiều nữ hay sao ấy. Ít ra phải xinh đẹp hơn tôi rồi hãy nuôi ý tưởng quyến rũ tôi chứ. Còn đằng này, nhan sắc chỉ tầm thường, đi làm thì ăn mặc hế hênh, vào phòng tôi lại õng a õng ẹo. Một mình Sunny là quá đủ trong công ty rồi. Dĩ nhiên tôi sẽ để vế sau lại không cần phải nói với Sunny.

“Sunny àh, tớ biết sức hấp dẫn của tớ, nhưng họ vào làm chỉ để ve vãn tớ thì tớ làm sao đây? Thậm chí tớ đã xài số điện thoại riêng khi ở nhà mà cái cô Song gì đó vẫn mò ra để quấy rối đấy. Tớ khổ tâm lắm. Cậu là bạn thân của tớ, phải hiểu cho tớ chứ.Hic hic..”

Tiếp tục chu chu mõ và làm vẻ đáng thương, Sunny chỉ còn biết nhéo má tôi rồi bảo: “ Việc gì cậu cũng viện lí do được hết, tớ không nói lại cậu nữa đâu. Lần này là lần cuối tớ tuyễn thư ký cho cậu đấy nhé, nếu đuổi nữa thì bảo Choi Sooyoung làm thư kí cho cậu đi”

Xoa xoa bàn tay Sunny, tôi cười nịnh nọt – “Nếu không được thì cậu làm thư kí riêng của tớ nhé, chỉ có Sunny là xứng đáng với vị trí đáng mơ ước đó thôi”

“Xí, tớ chẳng mơ đâu. Tớ chỉ muốn ngồi ghế phó giám đốc thôi. Xong việc rồi cậu phải tăng lương cho tớ đấy, phải cao hơn Choi Sooyoung tớ mới chịu”. Sunny bĩu môi ra vẻ bất cần, cậu ấy luôn muốn ganh đua với Sooyoung.

“Lương cậu lúc nào chẳng cao hơn, cậu dưới một người nhưng trên chục người đấy. Thôi đi ăn trưa nhé, tớ đói rồi đây, chuyện hợp đồng cứ để cậu ta lo “ Tôi cười nhẹ nhàng với Sunny. Cái bản tính ganh tị từ nhõ không bõ mà.

Cầm tay Sunny kéo dậy, một tay tôi nắm tay cậu ấy, một tay bấm tin nhắn cho Sooyong

To : Sooyoung

From : Boss Jung.

- Cậu lo vụ hợp đồng cho xong nhé. Hôm nay sẽ tính như cậu làm thêm giờ. Xong việc thì đến nhà hàng cũ ăn trưa -

-------------------

Tôi và Sunny đang yên vị trên ghế thưởng thức món tráng miệng trong khi Sooyoung vẫn cặm cụi ăn mấy miếng thịt bò của cậu ta.

Sunny vừa lột vỏ nho đưa cho tôi vừa quay qua hỏi Sooyoung “Khi nào thì chúng ta bắt đầu quay quảng cáo?”

“Tu...ần....... au...”- Sooyoung cũng vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời.

“Thật là kinh tởm mà, cô không thể nói sau khi nuốt hết đống thức ăn a'?”

Sooyoung lau mép và thở một cách đầy sảng khoái - “Cô chỉ cần nghe thôi, không cần nhìn miệng tôi khi tôi đang nói”

Cả hai tiếp tục chí chóe nhau, trong khi Sooyoung bắt đầu thưởng thức mấy miếng bánh kem tráng miệng. Tôi nhìn họ khẽ mĩm cười, ở bên cạnh 2 cô gái này khá phiền phức nhưng rõ ràng là tôi vẫn có cảm giác khá thoải mái.

Bấc chợt liếc nhìn đồng hồ, đến giờ tôi mới nhớ ra là mình phải ra sân bay, xoay vội người lấy túi xách và kéo ghế đứng lên, tôi nói với Sooyoung : “Ăn xong cậu đưa Sunny về nhé. Tớ có công việc phải đi bây giờ.”

Sooyoung ngước lên nhìn tôi với kiểu trợn tròn mắt, trong khi Sunny thì giãy lia lịa. “Không, tớ không đi với cô ta đâu. Tớ cũng ăn xong rồi, tớ về với cậu.”

Tôi tiếp tục nhìn đồng hồ và nói “Tớ trễ rồi Sunny àh, ngoan cho Sooyoung chở về đi. Giờ tớ phải ra sân bay đón bố tớ. Chuyến bay của ông hạ cánh sớm hơn dự dịnh.”

Sunny buồn bã nhìn tôi rồi quay lại liếc xéo Sooyoung, “Ăn nhanh đứng dậy đi về”

Tôi phì cười rồi quay lưng lại chạy như bay ra cửa. Có lẽ vẫn kịp giờ.

---------------------------

-Sân bay Quốc tế Seoul-

Nhìn quanh quất dòng người dày đặc, tôi vân đang tìm kiếm bố mình. Bố tôi vẫn thường bay về giữa Hàn và Mỹ để quản lý việc kinh doanh của tập đoàn cũng như trông nom đứa con gái duy nhất là tôi. Mẹ tôi đã mất từ khi tôi mới 10 tuổi và đó là một khoảng thời gian dài để tôi vượt qua nỗi đau thấm đẫm tâm hồn. Rất may bố luôn bên cạnh chăm sóc và yêu thương tôi. Tôi luôn cảm thấy bố thật cao cả khi vẫn một mình sống tiếp và không đi thêm bước nữa. Có lẽ bố cũng biết, tôi khó mà chấp nhận người thứ hai thay thế mẹ mình.

Đang miên man dòng suy nghĩ mông lung, tôi lập tức khựng lại khi cảm giác được một cơ thể nhẹ nhàng áp sát vào người cùng đôi bàn tay mềm mại quấn chặc lấy eo tôi.

“Honey àh,I miss you

Cre: ssvn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: