How can I accept your love chap12 part 2
OST- Pain
Nắng chiều đổ mình lên cánh đồng cỏ lau. Tên con trai đưa tay che bớt phần nào gương mặt, thả người lên đồng cỏ. Bộ vest xộc xệch, carvat cũng không còn đúng chỗ của nó nữa. Nhìn Junhyung thảm hại hơn bao giờ hết.
Anh cần tìm một chỗ nào đó, giải phóng toàn bộ cảm xúc của mình. Bất lực, nuối tiếc, thất bại, thảm hại. Cuối cùng, dù đi đâu, Junhyung vẫn không thể thoát khỏi kí ức. Anh vẫn đến nơi này. Nói rằng mình không lụy quá khứ, không phải là đang nói dối sao? Khó khăn nhận ra được đúng hướng tình cảm của mình, đau khổ vì nó, và bây giờ, anh vẫn không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn. Lí trí và trái tim, hai thứ hoạt động một cách riêng biệt. Nhưng Junhyung ước gì trái tim mình, nghe lời lí trí thì tốt biết mấy.
_BIẾN HẾT ĐI!!!
Junhyung bất chợt gào to. Tay anh che lấy đôi mắt đang chực khóc. Anh cảm thấy tù, túng, lẫn lộn, và mãi luẩn quẩn trong cảm xúc. Anh muốn bỏ hết, buông tay hết tất cả. Rốt cuộc, Junhyung cũng chỉ là kẻ cô đơn cố gắng vươn tay bấu víu lấy quá khứ thôi.
Hết rồi
Kết thúc rồi! Để tôi tự do đi!
_Huyn Seung ah… - Junhyung nhấc điện thoại, gọi cho cậu. Anh không biết mình đang làm gì nữa, thông báo cho cậu biết anh đang thảm hại à? Hay để biết rằng, có người từ lâu đã thảm hại hơn anh?
_Sao giờ này anh chưa về? Em tưởng cuộc họp kết thúc lâu rồi? – Hyun Seung vẫn nhẹ nhàng, dù cậu biết, giọng Junhyung có gì đó đau khổ. Hoặc từ lâu, giọng anh đã như thế.
_Nếu anh không thể sống tiếp nữa thì sao? – Junhyung bắt đầu lảm nhảm những lời mà chính mình còn không hiểu. Ít ra, trái tim anh vẫn biết anh đang nói gì.
Anh không thể sông tiếp nữa...
_Anh nói cái gì vậy? – Hyun Seung chợt bối rối.
_Cuối cùng anh cứ tưởng mình có thể sống tiếp, và sống tốt được, nhưng không phải, Hyun Seung à… - Junhyung ngập ngừng, dừng vào khoảng lặng để kìm nén cảm xúc _Anh đã quá giả tạo, với em, và với cả anh…Giờ thì anh biết anh không thể sống được nữa rồi.
_Junhyung à….
_Anh xin lỗi. Có thể anh sẽ sống tiếp, chỉ là không như trước đây được nữa thôi. Anh không thể giả tạo được nữa. – Anh vẫn tiếp tục, chầm chậm như đang kể một câu chuyện, nhưng với giọng điệu bi thương.
_Em biết tất cả rồi. Là vì em cả. Em xin lỗi. – Hyun Seung hít một hơi, lấy hết can đảm đối diện với sự thật. _Em xin lỗi vì đã mang trái tim của cậu bé ấy, xin lỗi vì đã là vật cản giữa anh và cậu bé ấy, xin lỗi anh, vì tất cả.
“…”
_Em cũng đã giả tạo, với anh và cũng với em. Nhưng làm sao bây giờ, em đã phải gạt nước mắt và sống tiếp, anh không thể vì em mà bỏ qua quá khứ được sao? Em biết em đang nói chuyện như kẻ vong ơn, nhưng anh không thể vì em sao?
_Hyun Seung à…anh tưởng anh là kẻ tài năng, đóng kịch, che giấu tất cả, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ là kẻ thảm hại thôi. Cậu ấy còn sống, và trái tim em đang mang không phải của cậu ấy. Em đừng dằn vặt nữa, và anh không xứng với em đâu… - Junhyung chợt cười, như kẻ vừa lật được tấm màn của sự thật, và phát hiện ra, lâu nay, chỉ mình anh cô đơn giữa nó.
_Junhyung, anh có yêu em không? Hiện tại. Em không nói đến quá khứ. – Hyun Seung nói rõ, gằn từng chữ.
Junhyung im lặng. Lí trí mách bảo anh hãy nói gì đó, nhưng tất cả những gì anh nhận được từ chính mình chỉ là sự im lặng. Anh đã quá thảm hại để có thể giả tạo tiếp rồi.
_Em yêu anh rất nhiều Junhyung à, và sau này cũng thế. Nhưng em chưa bao giờ muốn giữ anh cho riêng em. Hãy làm những gì anh muốn đi.
Hãy làm những gì anh muốn đi
_Cảm ơn em.
_Cảm ơn anh. Vì tất cả. Em yêu anh, Junhyung.
Hyun Seung cúp máy. Tiếng tút tút vang lại. Junhyung thả điện thoại ra. Cuối cùng,anh cũng đã giải thoát hết tất cả. Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào anh thôi. Làm, gì, nghe lời lí trí hay con tim. Chỉ còn phụ thuộc vào anh thôi.
Bất chợt tiếng chuông tin nhắn vang lên. Junhyung với tay lấy chiếc điện thoại. Tin nhắn của Hyun Seung.
“Hãy giữ cậu ấy lại, và sống tiếp. Hãy hạnh phúc đúng như Junhyung mà em quen. Đừng từ bỏ cuộc sống này. Vì khi em chưa làm thế, thì xin anh, đừng thảm hại hơn em. Em yêu anh.”
Hyun Seung đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Cậu thả người xuống ghế, đưa tay lau nhanh giọt nước mắt. Cuối cùng cũng kết thúc. Cậu đã gồng mình chịu đựng quá lâu rồi. Cậu thoát khỏi sự dằn vặt rằng sống với trái tim cậu bé ấy, nhưng giờ cậu lại đẩy anh đến với cậu ta. Hyun Seung đã quá cao thượng chăng? Ai đó đã nói cuộc sống như một bản đồ, và giờ thì Hyun Seung thoát ra khỏi những con hẻm lằng nhằng của quá khứ rồi. Cậu làm gì tiếp theo đây? Kẻ đau khổ nhất là người không xác định được hướng đi của mình phải không?
Hyun Seung đưa mắt nhìn khắp căn phòng, như tìm kiếm một lối đi cho riêng mình. Nhưng không, bây giờ trước mắt cậu, bốn bức tường như sự tù túng chật hẹp. Cái cảm giác phải mò mẫm tìm cho mình một lục đích sống mới thật khó chịu. Hyun Seung tiến đến, chạm nhẹ tay vào bông cỏ lau được cắm gọn gàng trên bàn.
_Chăm sóc anh ấy cho tôi nhé.
End chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top