How can I accept your love Chap 19
Chap 19
The Last Chapter
Vẫn là xám, nhưng nó sáng lên khi có em.
Quán café một lúc đông người.
Mưa rơi dày đặc bên ngoài khiến mọi thứ dường như vội vã hơn, kể cả hành động, kể cả suy nghĩ… Duy, chỉ có đôi mắt ai đó vẫn mãi dán chặt vào làn mưa, không có ý định xê dịch dù gió hắt mưa vào khiến chiếc áo đẫm nước.
Tách café không ngừng tỏa hơi nóng.
Làn hơi bốc lên, bao trọn đôi mắt Junhyung, khiến ánh nhìn có chút mơ hồ. Mưa vẫn không ngớt.
Tiếng chuông điện thoại reo.
“Sao?”
Junhyung nhấc máy, không xem đó là ai. Nhanh chóng, đầu dây bên kia lên tiếng, nhưng có chút ngập ngừng.
“Vẫn chưa tìm thấy.”
Junhyung nhếch mép, cố để tiếng “Ừ” thoát ra khỏi cổ họng, nhưng dường như mưa quá lớn, khiến mọi âm thanh trở nên hỗn độn. Cuối cùng, cũng chỉ là sự im lặng.
Anh đưa tay nhấn tắt nó đi.
“Khoan…”
“…” - Chiếc điện thoại được áp lại vào tai.
“Khi nào anh sẽ dừng lại việc tìm kiếm này? Thật sự… rất vô vọng Junhyung à!”
Bên kia, người trợ lí nhẹ nhàng khuyên nhủ, từng lời nói đầy sự kiên quyết, rất vô ích khi bỏ thời gian vàng bạc đuổi theo một người đã biến mất. Nhưng bên này, dường như tiếng mưa đã át mọi âm thanh, hoặc những lời kia đã quá thừa thãi với Junhyung khiến anh như chẳng nghe thấy gì nữa.
“Cậu mệt mỏi khi giúp tôi rồi sao?” - Giọng Junhyung nhẹ đi, nhưng không có hề có ý trách móc.
“Không, Junhyung. Nhưng cậu đã bới tung Đại Hàn Dân Quốc này lên rồi mà vẫn không tìm thấy. Sao cậu không thể để quá khứ đi đi? Nắm mãi sẽ mệt mỏi đấy.”
Junhyung bất giác im lặng. Mưa rả rích nhưng vẫn không đủ át đi những lời nói đó, khiến anh không muốn cũng phải nghe. Để quá khứ đi sao?
“Nhưng tôi có lỗi với quá khứ. Cậu có thể nghỉ ngơi được rồi. Đã làm phiền cậu trong ba tháng quá, tôi thực sự xin lỗi.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài, bất lực trước sự cứng đầu của Junhyung. Vốn dĩ đã biến mất, sao còn chẳng chịu buông tay.
“Người tên Yoseob ấy, rất quan trọng sao? Có quan trọng tới mức để cậu đánh đổi cả sự nghiệp và mạng sống không?” - Người trợ lí hỏi khẽ, dù biết câu hỏi quá thừa thãi.
Anh im lặng, khẽ cười, phóng tầm mắt ra màn mưa. Rồi làm như không nghe thấy, Junhyung nói lời tạm biệt, cúp máy.
Anh với cậu thực sự là quan hệ gì của nhau? Người yêu? Chưa một lần xác nhận, Yoseob cũng chưa bao giờ là của anh. Bạn bè? Chắc chắn không phải. Vậy tại sao Junhyung cứ nắm mãi không buông. Anh thực sự rất mệt mỏi, nhưng anh có cảm giác, nếu anh buông tay, anh sẽ rất hối hận.
Ba tháng Junhyung tìm cậu khắp Hàn quốc, vẫn không hề có một chút tin tức. Bỏ đi, không nói một lời, đúng là cách của cậu. Đôi lúc, Junhyung ngốc nghếch nghĩ rằng, có phải Yoseob đang theo dõi anh như trước đây cậu đã làm không? Rằng cậu không hề biến mất?
Nghĩ tới đó, bất giác khóe miệng Junhyung cong lên, một nụ cười chế giễu hiện rõ. Chẳng thứ gì lặp lại hai lần cả. Là vì anh không biết nắm lấy thôi.
Tờ tiền kẹp dưới tách café. Chiếc ô được bung ra, Junhyung hòa mình vào màn mưa trắng xóa.
Mưa hôm nay có chút tang thương.
Flashback
Đau. Cả thân người Junhyung đổ ập xuống. Đất lạnh.
“Yoseob…”
.
.
.
Cánh cửa sắt nặng nề được mở ra. Như được giải thoát, toàn bộ thứ khí độc hại ùa ra ngoài, mang theo mùi hắc nặng nề. Dàn cảnh sát cơ động bước vào, đỡ lấy thân người đã mềm nhũn của Junhyung, kéo ra ngoài. Máu vẫn không ngừng tuôn ra, gương mặt tái đi, khiến người ta có cảm giác anh đã chịu nhiều đau đớn cùng cực, chứ không đơn thuần là hít phải khí độc nữa.
Nhanh chóng, Junhyung được đưa lên xe cấp cứu. Đâu đó trong đám người tụ tập xung quanh, người ta nhìn thấy cậu con trai dáng nhỏ bé, đứng nép ở góc tường, tay bịt chặt miệng để không nấc lên, dù hai hàng nước mắt cứ chảy.
Một cảnh sát nhẹ nhàng bước tới gần, khẽ mỉm cười với cậu.
“Đừng khóc, đã không sao rồi. Cảm ơn vì cậu đã thông báo. Có cần đến bệnh viện xem tình hình không?”
Yoseob lắc đầu, đưa tay lau nhanh nước mắt rồi quay lưng đi, bỏ lại viên cảnh sát còn ngơ ngẩn. Bóng lưng cậu thoáng chốc đã tan vào đám người tò mò đông đúc. Cô độc.
Yoseob chẳng hiểu mình nữa. Nhận được điện thoại của Junhyung, cậu đã tức giận đến mức hận không thể biến mất khỏi anh ngay lập tức. Nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ là lao đến sở cảnh sát, chật vật báo tin, rồi bây giờ đến nhìn mặt anh cũng chẳng dám. Yoseob cuối cùng cũng chỉ sống cả đời hèn nhát nên chẳng bao giờ biến mất được khỏi Junhyung.
Bất giác, cậu mỉm cười.
Yoseob rút điện thoại ra, gửi tin nhắn đặt cho mình một chuyến bay.
Trước ngày bay, Yoseob đã dành ba ngày cuối cùng của mình để đến thăm anh. Nhưng anh chẳng tỉnh lại.
Ba ngày đó, anh chỉ lười nhác nằm trên giường, gương mặt đanh lại đau đớn. Yoseob thiết nghĩ, có phải tại anh biết cậu ở đó, đăm đăm nhìn anh, nên anh mới khó chịu như thế?
Thế cũng tốt.
Yoseob sẽ biến mất.
Lần này, cậu thua rồi. Mãi chỉ là trốn chạy.
End Flashback
Cốc cốc
“Vào đi” - Junhyung không quay lại, chỉ lười nhác dán đôi mắt lên bầu trời trong xanh, uể oải cất tiếng.
“Tổng giám đốc, bên Cube gửi hợp đồng.” - Cô thư ký khép nép, ôm tập tài liệu trong tay, gương mặt đã trang điểm rất kĩ lưỡng.
“Để lên bàn, rồi ra ngoài đi.”
Chất giọng lành lùng vang lên khiến cô hơi hụt hẫng. Nhanh chóng làm theo, cô thư ký khẽ bĩu môi, bước ra ngoài.
“Tổng giám đốc…”
“Tôi bảo cô…”
Junhyung xoay ghế, mặt đanh lại như dọa người. Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị chăn lại. Con người đứng trước mặt anh bất giác bĩu môi, bật cười khanh khách, như thể nhìn thấy vẻ mặt đó của anh là vui vẻ lắm. Mái tóc đỏ ánh lên dưới nắng.
Hyun Seung thả người lên chiếc ghế, ngồi đối diện anh, mắt ánh lên tia nhìn thoải mái.
“Hì, đã lâu không gặp. Anh khó chịu hơn ấy.”
“Em về rồi sao?”
Mặt Junhyung giãn ra, nở nụ cười hiếm thấy. Anh với tay lấy ấm trà, rót cho cậu một tách. Hương trà thoảng, vang cả gian phòng.
Hyun Seung im lặng, ngắm nhìn Junhyung. Anh dường như trầm tĩnh hơn trước, không còn nét mặt vui mừng, cũng chẳng ngạc nhiên. Chỉ là thoải mái sau một thời gian dài đanh lại. Cậu có cảm giác, mình chẳng hiểu anh được nữa.
“Anh sống tốt chứ?” – Hyun Seung cất lời, dù chẳng mong nhận được câu trả lời.
“Em nhìn anh có chỗ nào sống không tốt?”
Junhyung hỏi lại, giọng mang tý bông đùa. Nếu Hyun Seung không đến, anh không hiểu mình bao giờ mới có thể cảm thấy thoải mái được nữa. Quá khứ thực sự là thứ đáng sợ nhất.
“Tất cả.” - Giọng Hyun Seung trầm lại, lạnh lùng. Cậu nhấp một ngụm trà, rồi như không nhìn thấy nét mặt đang sa sầm của Junhyung, tiếp tục cười nói. – “Em biết hết rồi. Hì, dường như người ấy đã mang lại không ít đau khổ cho anh nhỉ?”
Junhyung im lặng, mắt tản đi nơi khác, tránh ánh nhìn mỉa mai của Hyun Seung. Cậu vẫn làm như không hiểu, tiếp tục nói như nhắc tới thứ gì vui vẻ lắm.
“Haha, biết thế, em đã chẳng rút lui, Junhyung…”
Em sẽ chẳng nhường đâu…
“…”
“Nhưng, anh vẫn sẽ chọn Yoseob, phải không?” - Giọng Hyun Seung thoắt cái đã trầm lại, nhẹ nhàng đến khó tưởng. – “Anh đã không ngừng tìm kiếm cậu ấy…”
Junhyung vẫn im lặng, đôi mắt có chút lay động. Căn phòng đột nhiên im ắng lạ. Không khí dường như bị bóp nghẹn, khiến cả hai có đôi chút ngượng ngùng. Bất giác, khóe môi Junhyung khẽ mỉm cười
“Đúng vậy. Hyun Seung, anh có thể đợi một người cả đời.”
Hyun Seung đột nhiên phá lên cười. Cười rũ rười như thể đã nghe câu chuyện châm biếm hài hước nhất từ trước tới giờ. Đôi môi cong lên, nhưng ruột gan cào xé đến đau dữ dội. Tim nhói lên như thể căn bệnh hai năm trước đột ngột tái phát.
Đôi mắt Junhyung trầm xuống, nhìn con người đang cười sặc sụa một cách giả tạo trước mặt anh. Đau thương tới lạ.
Hyun Seung đưa tay lau vội khóe mắt, đôi môi vẫn cong lên, giọng pha lẫn chua xót.
“Em không tới đây để nghe anh khẳng định tình yêu đâu Junhyung.” - Cậu vẫn cười. – “Đừng hiểu nhầm.”
“Không sao. Nhớ đến anh là được rồi” – Junhyung nhướng mày, bất giác muốn ôm người đối diện vào lòng, nói câu xin lỗi.
Hyun Seung nhếch môi, thả một tờ giấy lên bàn, ngả người ra phía sau, giọng thanh thoát nhưng đôi mắt lại hận không thể lấy lại tờ giấy trên bàn, vò nát.
“Biết em đã gặp ai trong thời gian ở Anh không?”
Junhyung đưa mắt nhìn tờ giấy, chợt hiểu ra vấn đề, nhanh chóng cầm lên. Tờ giấy ghi tay nghệch ngoạc, nhưng có thể nhận ra đây là một địa chỉ tại Anh. Junhyung nhìn cậu, ánh nhìn khó hiểu.
“Sao? Haha, Trái Đất này thật nhỏ mà. Nghe này Junhyung, đó chỉ là địa chỉ một quán bar mà thôi. Nhưng em đã thấy Yoseob ở đó.”
Junhyung bất chốc im lặng, đôi mắt dán vào dòng chữ đen thẫm. Mọi kí ức dường như vùng dậy, cấu xé lục phũ ngũ tạng.
“Anh sẽ đi chứ?”
“Cậu ấy sống thế nào?”
Junhyung hỏi lại, não giằng co giữa hiện tại và quá khứ. Anh gần như đã bỏ hết thời gian của mình để tìm kiếm Yoseob, nhưng tại sao khi đã biết cậu ở đâu rồi, anh lại phân vân?
“Em không biết. Sao anh không tự mình kiếm tra?”
Giọng Hyun Seung nhạt, mang theo ý cười. Đôi mắt cậu tản ra khắp phòng, lơ đễnh về nước Anh xa xôi. Cậu bỏ đi, tức chấp nhận anh ở bên Yoseob, vậy tại sao cảm giác hối tiếc vẫn rõ mồn một trong tâm khảm?
Hyun Seung gặp Yoseob ở quán bar vào đêm đông. Tuyết vẫn rơi khắp mọi nơi trên nước Anh. Cái dáng nhỏ bé của cậu khuất sau một góc nhỏ, trước mặt là ly Sun set. Hyun Seung liếc nhìn, có cảm giác dường như mọi tạp âm xung quanh đều bị lọc bỏ khỏi cái góc ấy, để mình Yoseob với cô đơn.
Bất giác, Hyun Seung không biết mình nên tiến tới, hay ngồi yên nhìn cậu. Yoseob chẳng khác trước là mấy, nhưng cái kiểu và bộ dáng cứ ra vẻ mạnh mẽ khiến Hyun Seung muốn lao tới, lột chiếc mặt nạ ấy đi.
Nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ.
Ly Sun Set cạn, Yoseob nhanh chóng bước ra. Vai đứng thẳng, hòa vào dòng người và âm thanh hỗn tạp. Đôi mắt xám tro ánh lên cái nhìn mông lung. Dường như trên thế giới này, chỉ mình Yoseob, sống trong riêng mình thế giới tĩnh lặng của cậu. Không chút hối tiếc.
Yoseob chẳng biết rằng, trong góc kia, có người vẫn theo dõi từng nhất cứ nhất động của mình. Chắc chắn đã có chuyện. Đôi môi Hyun Seung chợt nhếch lên. Cái suy nghĩ quay về nước để nhìn bộ dạng thảm hại của Junhyung nỗi dây, thôi thúc không ngừng. Nhưng tại sao khi đã quay về, đã nhìn thấy, tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là sự hối tiếc của một năm về trước?
Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng. Cảm giác hối tiếc tan dần trong hướng trà thoảng. Biết mình đã hết nhiệm vụ, Hyun Seung kéo ghế đứng dậy, quay lưng đi.
“Em sẽ ở lại đây chứ?”
Junhyung lên tiếng, nhìn bóng người kia khựng lại. Hyun Seung quay lưng, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào anh, toát lên nét cười.
“Tất nhiên. Em phải ở lại để biết mình không hối tiếc khi đã rút lui.” – Tim chợt nhói lên, mặt nạ đã quá dày rồi.
Đôi môi Junhyung mím chặt, mắt dán vào tờ giấy trên bàn. Chợt, anh mỉm cười, gấp tờ giấy lại, vứt vào sọt rác trước đôi mắt ngạc nhiên của Hyun Seung.
“Anh buông tay sao?” – Hyun Seung có chút tức giận, ném ánh nhìn vào tờ giấy đang nằm yên trong sọt rác.
“Không Hyun Seung. Anh đã biết cậu ấy ở đâu, anh sẽ tìm cậu ấy. Không ngừng, nhưng có lẽ không phải bây giờ.”
Junhyung nói khẽ, nụ cười nhạt tan vào không gian. Kí ức đột nhiên quay lại, lướt nhanh như một bộ phim.
“Anh đã buông tay, rồi nắm lại, rồi không ngừng chạy theo.” – Junhyung ngừng một chút, nụ cười tắt dần – “Yoseob cũng thế. Biến mất. Mãi là biến mất….”
“Có lẽ, anh và cậu ấy cần thời gian.”
Câu cuối được thốt ra nhẹ nhàng, nhưng nó làm Hyun Seung có cảm giác mọi đau đớn đã đổ dồn vào, tắt nghẹn trong cổ họng anh. Đôi môi Junhyung vẫn cong lên, nụ cười giả tạo tới đau thương.
Hyun Seung thôi nhìn anh, quay lưng bước đi. Cậu chưa bao giờ hiểu anh. Anh vẫn ở đó, bên cạnh cậu, nhưng chẳng bao giờ là của cậu.
Cánh cửa đóng lại. Hương trà tan hết. Căn phòng chìm vào trong im lặng.
Có mãi nhưng kí ức không thể lãng quên. Mãi những đau thương không thể biến mất. Mãi những chờ đợi chẳng bao giờ được hồi đáp.
“Anh đợi, Yoseob.”
End.
From Author: Đã hoàn thành. Thật sự thì Tử Anh không hề tâm đắc với cái kết của nó. Lãng xẹt, lại còn là kết mở. Nhưng cũng không phải là đau thương tới chảy nước mắt. Nói sao nhỉ? Tất nhiên cần Extra rồi. Không thể để thế này được *cười cười*
Cảm ơn tất cả các rds đã theo dõi Fic trong thời gian 1 năm rưỡi. Nó thực sự chỉ là Shortfic, mà do Tử Anh quá lười thôi :X :X
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top