Chương Hai

------------------

Ở đâu đó trên bầu trời...nơi sinh sống của những vị thần Hộ Mệnh, họ bảo bọc và theo dõi nhân gian từ khi sinh ra đến lúc mất đi. Mỗi Vị Thần đều mang trong mình một sứ mệnh, chính là bảo vệ. Họ giống như trong truyền thuyết nào đó được kể lại, có đôi cánh trắng và khuôn mặt mê hồn, có một tâm hồn thanh khiết và trong sạch.

Kim Taehyung là một vị thần Hộ Mệnh, cậu có nhiệm vụ bảo vệ cho Jung Hoseok, vì đó là nhiệm vụ đầu tiên, thế nên trong suốt nhiều năm qua, cậu rất nhạy cảm trước những đổi thay và những gì mà Hoseok gặp phải.

Cậu ước gì có thể gặp được anh.

Hôm nay cũng vậy, ngày mà Yoongi đến và chẩn đoán chứng trầm cảm cho anh, có một người nhỏ bé âm thầm theo dõi, đôi mắt lưng chừng nước.

- Này, Kim Taehyung? Cậu khóc đấy à?

Park Jimin - một vị thần Hộ Mệnh khác, là bạn của cậu, đến vỗ vai cậu và ngồi xuống bên cạnh. Cậu quay sang sà vào lòng Jimin, nấc lên từng cơn.

- Anh ấy sắp chết rồi...tớ phải làm sao đây...

Jimin thoáng ngạc nhiên, nhìn xuống Nhân giới, quả đúng thật, Hoseok có ý định tự sát. Quay lại người bạn của mình, vốn đây là công việc đầu tiên của Taehyung, đối với chuyện sống chết của nhân loại, Taehyung rất sợ phải đối mặt.

Công việc của Thần Hộ Mệnh chỉ có thể bảo vệ con người khỏi những tai ương nạn hoạ, tuỳ vào sức mạnh của vị thần Hộ Mệnh, mà họ có thể phòng tránh tai hoạ lớn nhỏ giúp cho chủ nhân của mình. Taehyung vừa mới làm việc này, hoàn toàn không có kinh nghiệm, sức mạnh rất yếu, lại còn dễ xúc động và nhạy cảm.

- Tớ không thể làm được gì cho anh ấy cả...

- Taehyung à, chuyện này không phải muốn ngăn cản là được đâu. Đó là quyết định của con người, mình không can thiệp được.

- Từ lúc nhận anh ấy làm chủ nhân của tớ, tớ không một lần nào bảo vệ được anh ấy hết...

Taehyung đau lòng nhìn người con trai dưới nhân gian, không lúc nào cậu rời mắt khỏi anh, cậu mê đắm điệu nhảy đó, say mê khuôn mặt đó, nhớ nhung cái tên đó, điều đó càng khiến cậu không dám đối mặt với cái chết của anh.

Như nhận ra điều gì đó, cậu lau vội nước mắt, đứng dậy, xoè rộng đôi cánh. Jimin gọi với theo.

- Này Taehyung? Cậu đi đâu?!

- Gặp Thượng Đế! - Taehyung hét trả lại.

- Cậu điên à?! Gặp Ngài để làm gì?!

- Tớ muốn xin Ngài một ân huệ!

- Này!!!

Jimin không còn cách nào khác ngoài bay theo Taehyung. Cậu lại định làm chuyện gì không hay rồi, Thượng Đế không phải là người mà ai cũng có thể gặp, Taehyung cầu xin một ân huệ...đừng nói là...

Hai người họ đứng trước cánh cổng to lớn được sơn vàng và nhiều chi tiết chạm khắc tinh xảo, Taehyung lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào, trong sự ngỡ ngàng của Jimin, anh tự hỏi chỉ vì ý định tự sát của Hoseok đã khiến Taehyung từ một người luôn e sợ lại vừa làm một việc mà ngay cả Vị Thần Hộ Mệnh đứng đầu cũng không thể làm trong tư thế hiên ngang đó. Anh nhanh chóng theo sau lưng cậu vào trong.

Dọc theo đường đi, là những bước tượng đài hùng vĩ, cậu biết những bức tượng khắc cho ai, là người mà cậu sẽ gặp ngay sau đó. Không khí ở đây ấm hẳn so với bên ngoài, dải mây có chút sắc vàng hồng đan xen, vô cùng hoa mỹ.

Thượng Đế không muốn có lính lác bảo vệ chỗ ở của Ngài, Ngài chỉ muốn không gian đó thật yên bình để Ngài có thể tịnh tâm làm việc.

Và công việc rất bận, thế nên từ lâu những vị Thần đều bảo nhau rằng đừng làm phiền Ngài khi không phải là chuyện gấp. Taehyung biết rõ điều đó, nhưng cậu cũng biết chỉ có Ngài mới có thể giúp được cậu. Ánh mắt dần trở nên kiên định hơn.

Hai người đã trông thấy tấm thảm thêu màu đỏ dẫn đến khu vực làm việc của Ngài.

Xung quanh là những chồng tài liệu đen trắng tuỳ ý, Ngài im lặng cúi mặt lật từng tờ giấy trên bàn, Thượng Đế rất giống với những gì mà con người miêu tả, là một ông lão râu bạc, đôi mắt đen hằn in vết chân chim và khoác một chiếc áo hoàng bào vàng sặc sỡ.

Ngài đã nhận thấy hai vị Thần trẻ tuổi từ khi họ đáp ở trước cổng.

Cuốn sách lật đã qua trang cuối, Ngài đóng lại, chầm chậm để sang một bên, rồi ngước nhìn hai người họ.

- Hai vị trẻ tuổi, tìm tôi có việc gì?

Jimin định nói điều gì đó, nhưng hành động của người bạn bên cạnh khiến anh trố mắt nhìn, Taehyung cậu ta hôm nay khiến anh bất ngờ đến ba lần rồi đấy.

Taehyung quỳ xuống trước Ngài, cúi mặt khẩn cầu:

- Cầu xin Thượng Đế...hãy giúp con trở thành người!

Khuôn mặt Ngài dãn ra, nhưng chẳng có vẻ gì quá bất ngờ trước yêu cầu này.

Vì có chuyện nào xảy ra trên Tiên Giới mà qua nổi mắt Ngài.

- Bình tĩnh đi chàng trai trẻ, hãy kể cho ta nghe chuyện của ngươi.

Taehyung giải bày thật chi tiết, giọng trầm bổng mong muốn hi vọng của mình được đáp lại. Ngài đối với chuyện của Taehyung như rất thấu hiểu, gật gù mỉm cười.

Jimin biết rõ nụ cười đó có ý nghĩa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top