Chương 8

Tất cả bộ đồ anh đưa vận lên người cậu đều vô cùng vừa vặn, mỗi lần cậu đi ra khỏi phòng thay, anh đều gật đầu và đưa dấu tay ra hiệu quay vào trong để thay thêm bộ khác.

Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng. Cho đến khi họ ra ngoài thanh toán.

- Lấy cho anh tất cả nhé.

- Vâng, tiểu mỹ nam của anh mặc gì cũng đẹp hết đó Hoseok à! Em nhìn còn mê mẩn đấy!

Jungkook cười khì. Bị anh tức thời đánh cho một cái.

- Tính tiền nhanh cho anh đi, trời sắp mưa rồi.

Taehyung nhìn ra cửa, trời đột ngột chuyển giông, gió mạnh đến mức tưởng như có thể thổi bay cả cậu nếu cậu ra ngoài bây giờ.

Họ đứng trước thềm cửa hàng, vài giọt mưa đã từ từ lăn trên hiên rồi rơi xuống. Cậu vươn tay hứng, rồi lập tức rụt tay lại vì nước mưa lạnh hơn cậu tưởng tượng, nơi sống của Thần Hộ Mệnh quanh năm chỉ chan hoà nắng và gió nhẹ, cậu chưa từng thử trải qua cảnh đón một cơn mưa lạnh như thế này. Jungkook ríu rít mang ô cho anh, chiếc ô đơn màu đen nhỏ xíu.

- Anh lấy dùng đi. Mưa thế này đi về không không sẽ bệnh đấy, anh là Idol càng phải giữ sức khoẻ chứ. Chỗ em chỉ có một chiếc ô này thôi...nên là...

- Được rồi, cảm ơn em. Mai anh sẽ sang trả.

Hoseok nhận lấy chiếc ô, bung nó ra. Taehyung vẫn đứng ngơ ngác nhìn anh.

- Còn nhìn gì nữa? Không muốn về à?

- A..vâng...

Anh vươn tay kéo cậu vào trong ô, chiếc ô quá nhỏ so với thân hình của cả hai, thế nên anh phải vòng tay ra sau vai cậu mà đẩy cậu vào lòng anh, bên vai kia của anh bị nước mưa rơi xuống mà ướt đẫm, anh vẫn cố không để cậu bị ướt.

Taehyung tiếp xúc gần với anh đến mức mặt đỏ như gấc, cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay ấy, cảm nhận nhịp đập của trái tim anh, tất cả không phải đều là những gì trước đây cậu từng mong mỏi sao?

Anh đối với cậu lạnh lùng mà ôn nhu như vậy, khiến cậu lúc nào cũng phấn khích vì anh.

Họ về tới nhà thì cơn mưa cũng vừa tạnh, Taehyung lần đầu tiếp xúc với loại không khí như thế khiến thân nhiệt cậu có chút thay đổi, trở nên lạnh hơn và điều đó khiến cậu không tránh khỏi những đợt run người.

- Có bị ướt mưa không? Dùng khăn lau đi, tôi đi pha nước nóng cho cậu.

Hoseok từ đầu đã thấy có chút không ổn với thân nhiệt này của cậu, và anh cũng chẳng phải loại người vô tình đến mức bỏ mặc cậu như vậy. Mặc cho nước mưa vẫn thấm đẫm nửa thân áo, anh từ tốn mang khăn cho cậu và pha nước cho cậu rửa người.

Có thêm cậu trong cuộc sống bộn bề của anh lại hoá ra là chuyện tốt, thời gian nghỉ ngơi của anh thay bằng việc chăm sóc và để mắt đến cậu. Khiến tâm trí anh dần dãn ra một chút.

Thế nhưng căn bệnh ấy phức tạp hơn anh nghĩ.

Taehyung ngâm mình trong nước nóng, thân nhiệt tăng lên, lấy lại mức ổn định ban đầu. Sức mạnh của Thần Hộ Mệnh khi xuống Nhân Giới yếu đi rất nhiều, với cậu thì càng nghiêm trọng hơn. Cần thời gian để quen không khí ở đây, thế nên việc Seokjin hạn chế cậu ra ngoài đều có lí do cả.

Nếu sức khoẻ của Taehyung yếu đến mức báo động, số thời gian giảm đến mức cực đại, nguy hiểm khó mà lường trước được, có thể cậu sẽ mãi mãi không thể trở lại Tiên Giới và chẳng còn trên Nhân Giới nữa.

Những điều này Seokjin không muốn nói với cậu, chỉ bảo cậu cẩn thận với số thời gian của mình. Anh sợ nói ra sẽ khiến cho Taehyung thêm sợ và lo lắng, anh hiểu Taehyung hơn ai hết, cậu là vị thần mà anh luôn để mắt đến, đến bây giờ vẫn vậy.

Seokjin ngậm cây kẹo hương dâu trong miệng, thong thả nấu nướng. Những vị Thần thường liên kết với nhau bằng một cách nào đó, và Seokjin là trọng điểm. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ tự khắc biết ngay cơ sự và nguyên nhân, sau đó liền có thể tìm ra cách giải quyết.

Nói Seokjin ở đây để giám sát Taehyung cũng không phải, anh không thể can thiệp toàn bộ vào chuyện của cậu. Thượng Đế nhờ anh, xuống là để giúp cậu, một phần cũng muốn khiến cậu an tâm hơn khi có một người quen gần cạnh.

Về phần Hoseok, Seokjin chẳng quan tâm đó là con người vĩ đại như thế nào, nhưng nếu anh ta làm tổn hại đến Taehyung, nhân danh Quản Thần Kim Seokjin sẽ tìm đến hỏi tội.

- Ách xuỳ!!!

- Hoseok ah...anh mau thay đồ đi, sẽ cảm lạnh đó.

Taehyung lo lắng khi nghe tiếng hắt hơi của Hoseok, mới phát hiện từ nãy đến giờ anh còn chưa thay áo, vẫn bình lặng chăm chú lướt điện thoại.

- Tôi không sao, cậu tự lo cho mình trước đi.

Rồi anh bỏ vào phòng.

Taehyung không thể không lo lắng cho Hoseok, cậu còn không biết tính anh sao, chẳng có chuyện anh để tâm đến sức khoẻ của mình. Có lần anh nốc hết mấy chai soju đến ngất đi giữa nhà, sáng hôm sau chạy lịch trình từ 5 giờ sáng, mặc cho dạ dày phản đối vì tác hại của cồn, mặc cho cơn đau đầu cứ dồn dập kéo tới, anh vẫn cố làm ra vẻ bình thường nhất và tiếp tục công việc, đến khuya hôm đó, Namjoon phải hộ tống anh vào thẳng bệnh viện...

Taehyung thở dài. Cậu phải làm sao với anh đây?

Hoseok chăm chú tìm kiếm cái gì đó trên web mạng, anh là đang lo lắng liệu có ai đó chụp được ảnh Taehyung và anh ra ngoài hay không? Nếu như vậy thì thật không ổn, chắc chắn anh sẽ bị phiền phức, cả cậu cũng thế, cậu cũng mới đến đây, không biết sẽ ở đến bao giờ, không thể để chuyện này mà ngăn cậu ra khỏi nhà được.

Anh vẫn vậy, vẫn bị ám ảnh bởi thứ gọi là "chuyên nghiệp".

Sự xuất hiện của cậu trong căn nhà này nếu bị lộ ra sẽ khiến anh vướng phải hằng hà thứ rắc rối, về công ti, dư luận, báo chí đủ kiểu. Anh rất ngán ngẩm cái việc đi giải thích cho người khác, đặc biệt về Taehyung. Chẳng lẽ anh đứng trước mặt họ mà nói rằng cậu là Thiên Thần rớt xuống chỗ anh từ một lỗ hổng màu đen đầy khói trên trần nhà?

Nghe có vẻ cổ tích đấy, nhưng có chết anh cũng không giải thích bằng cách đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top