Chương 26
Taehyung đã giải thích cho Hoseok nghe về Seokjin và Jungkook và lí do họ có mặt ở đây. Sau đó hết lời trấn an anh, Hoseok đang nắm chặt lấy tay cậu, run rẩy chỉ biết nhìn thẳng vào cậu, anh như vậy cậu rất lo...
- Em đã không sao rồi...anh mau trở lại sân diễn đi, anh không thể bỏ buổi tập được mà...
- Anh không an tâm...
Việc Taehyung gặp nguy hiểm đã lập tức giáng vào trí óc anh một nhát thấu trời, anh nhận ra rằng cậu quan trọng với anh thế nào, nếu chuyện này xảy ra lần nữa, nếu không có Seokjin và Jungkook giúp đỡ, thì anh có hối hận cũng không kịp.
Vì anh quá vô dụng đi...không thể bảo vệ được cho cậu.
- Đừng lo cho em, ở đây còn có hai anh ấy, họ là những vị Thần rất mạnh, nên em sẽ không gặp nguy hiểm đâu.
Taehyung cười tươi trấn an anh. Phải, hiện tại cậu đang rất cần anh, chỉ muốn ôm lấy anh để vơi đi cảm giác bất an này. Ban nãy cậu đã rất sợ, sợ sẽ biến mất mãi mãi không thể nhìn thấy Hoseok nữa, giống như ngực trái vừa bị ai đó đâm mạnh một nhát vậy, rất đau, hoảng loạn vô cùng...
Nhưng cậu biết sân khấu này vô cùng quan trọng với anh, cậu không muốn trở thành gánh nặng, phải tỏ ra thật mạnh mẽ, để anh có thể yên tâm mà biểu diễn cho thật tốt.
Trước sự thuyết phục của Taehyung, mãi thì Hoseok cũng mềm lòng, điện thoại của anh đang run liên hồi trong túi áo khoác, có lẽ đạo diễn đang rất tức giận.
Anh dặn dò cậu vài câu rồi đứng dậy, tiến về phía Seokjin và Jungkook đang đứng, nhẹ nhàng cúi đầu:
- Chuyện vừa rồi...cảm ơn hai người...làm ơn hãy bảo vệ Taehyung đến khi tôi quay về.
- Sẽ luôn như vậy, cậu cứ an tâm làm công việc của mình đi.
Đợi Hoseok đi khỏi, Seokjin mới ngồi vào ghế bên cạnh, chăm chú nhìn biểu cảm của Taehyung, rất lâu sau mới cất giọng nói:
- Em...đã nhận ra rồi đúng chứ?
Cậu không muốn chấp nhận sự thật, bởi vì, cậu không dám đối mặt với câu trả lời được in rõ rệt trên chiếc vòng tay ấy.
Taehyung vô thức vân vê chiếc vòng tay thời hạn của mình. Cậu cắn môi, là màu đỏ rồi...cậu đã tổn thương rất nhiều sau sự việc đó, gần như khiến cậu đau cả về thể xác lẫn tinh thần.
- Không quá một tháng?
Taehyung thầm lặng gật đầu đáp lại câu hỏi. Cậu cúi mặt thêm một chút, đưa tay nắm chặt chiếc vòng, như cố kiềm lòng không được yếu đuối khóc lóc vào lúc này.
- Em...bây giờ phải làm sao đây anh...
- Hoseok không biết gì về thời hạn của em à?
- Em...em đã giấu anh ấy, em không nghĩ lại gặp phải tình trạng này...
- Đáng lẽ em phải nói tất cả cho Hoseok, ngay cả chuyện thời hạn của mình, em là Thần Hộ mệnh của cậu ta, chẳng lẽ em quên nếu xa chủ nhân mình quá lâu thì Linh lực sẽ bị mất dần à?
- Em biết...nhưng Hoseok là Idol, em sẽ chỉ mang lại phiền phức nếu cứ đi theo anh ấy...
- Hãy nghĩ cho mình trước đi Taehyung! Em có biết chỉ một chút nữa thôi em sẽ biến mất không?!
Seokjin gần như hét lên với cậu.
- Hyung...
- Anh ta nói đúng đấy.
Jungkook tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm cổ tay cậu rồi nhìn thật kĩ chiếc vòng ấy, sau một lúc thì hạ giọng nói:
- Cậu đến thế giới này cốt chỉ là một giao dịch với Thượng Đế. Vì thế nên chiếc vòng này chính là sinh mạng của cậu, nếu thời gian bị rút ngắn đến cực đại, thì cậu mãi mãi không thể trở về Thiên giới.
Đoạn, Jungkook nói tiếp.
- Chú ý một chút đi, nếu bây giờ cậu bị mất Linh lực nữa thì sẽ chẳng thể trở về Hàn Quốc hay đi đâu cùng Hoseok đâu. Không muốn như vậy thì hãy bên cạnh anh ta đi.
- Tụi anh không thể lúc nào cũng theo sát em được, tốt nhất nên biết tự lo cho bản thân.
Nói như vậy, Seokjin vẫn không thể an tâm hoàn toàn, đúng là Taehyung phải bên cạnh Hoseok, nhưng liệu có an toàn hay không?
- Anh sẽ nói chuyện này với Thượng Đế, nhờ Người đưa ra cách giải quyết.
Taehyung gật đầu, cậu ngồi mãi một lúc lâu thì thiếp đi trên vai Seokjin. Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, Jungkook uống lấy một ngụm nước lạnh, ra dấu cho Seokjin ra ngoài ban công để nói chuyện.
- Anh thấy việc này rất quen thuộc đúng không?
Jungkook mở lời trước, ánh mắt hướng ra xa xăm, cậu đang nhớ về quá khứ, một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của bản thân.
- Hãy ngăn mọi chuyện lại đi Seokjin, trước khi Taehyung đi vào vết xe đổ của tôi.
- Đó là tình cảm của thằng bé, cũng là duyên số của nó, tôi không thể xen vào được.
- Vô dụng.
- ...
- Taehyung sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào, anh chẳng lẽ không biết?
- Đó là lệnh của Thượng Đế, tôi không thể làm trái.
- Phải, anh là một kẻ hèn nhát chỉ biết thực thi mệnh lệnh. Vậy nên ngày đó tất cả những gì anh làm là đứng một chỗ giương mắt nhìn tôi và anh ấy chịu hình phạt, mặc tôi cầu xin anh hãy cứu Yoongi.
Seokjin thở hắt ra, quá khứ giữa anh và Jungkook là một câu chuyện dài, anh biết Jungkook không ghét anh, là cậu đang hận chính mình, tình thế ngày đó, chính Jungkook là nguyên nhân khiến Yoongi lâm vào nguy hiểm, cậu luôn nghĩ như vậy.
- Này Jungkook cậu đừng nghĩ về chuyện đó nữa được không? Cậu ta cũng đã trở lại với cuộc sống bình thường rồi mà.
Jungkook nhìn thẳng vào anh, cất giọng trầm buồn, như thể phải rất khó khăn mới đưa ra được quyết định ấy:
- Đừng trả lại kí ức cho Yoongi.
- Sao cơ?
- Tôi rất muốn anh ấy nhớ lại tôi, nhưng tôi không đủ dũng cảm để nhìn thấy anh ấy bị những kí ức đó giày vò.
- Dù tôi không nhúng tay, thì việc Yoongi nhớ lại cậu chỉ là chuyện sớm muộn.
- Không thể nào đâu, tiên thuật của Thượng Đế, làm sao phá vỡ dễ dàng như vậy.
- Đúng là rất khó, nhưng không phải không có cách. Hơn nữa, Yoongi đã nhận ra sự bất thường xung quanh cậu ta rồi.
Jungkook cảm thấy trong lòng rạo rực một cảm giác mong chờ, nhưng lại vô cùng sợ hãi. Hai tay cậu chắp lại vào nhau, run rẩy, Seokjin bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai cậu ra ý trấn an.
- Chuyện đó khi về nước tính sau đi, vào trong đã.
--------------------------------
Yoongi trên đường từ phòng khám của mình về nhà, trời chập tối, cả con đường chỉ có mình anh và những tán cây xì xào trong gió.
Seoul đã vào đầu thu, Yoongi mỗi năm cứ đến thời gian này là cảm thấy tâm lí buồn bã khó tả, một cái gì đó đầy luyến tiếc xuyên qua trái tim anh rồi ngoan cố cắm thẳng vào đó. Anh cũng từng tự thử qua rất nhiều phương pháp trị liệu cho bản thân, nhưng hoàn toàn không có kết quả.
Rốt cuộc là tiếc nuối điều gì? Tại sao anh lại không thể nhớ ra nổi? Rõ ràng là kí ức của mình, vậy mà cứ như có ai đó đã xâm chiếm nó và dọn tất cả mọi thứ đi vậy...
Ánh đèn pha từ chiếc xe hơi chiếu thẳng vào người anh. Yoongi vừa chỉ băng qua được nửa con đường.
Chiếc xe thắng gấp tạo ra âm thanh ken két chói tai, chỉ chậm một chút nữa thôi là gây tai nạn rồi.
Yoongi đến giờ mới tỉnh giấc khỏi cơn suy nghĩ dày đặc của mình, quay lại cúi đầu xin lỗi, người trong xe kéo cửa kính xuống, nhìn anh bằng đôi mắt khó chịu.
- Này bác sĩ, lại là cậu nữa à?
- Sao ạ??
- Chúng ta sống cùng khu đấy, và đây là lần thứ hai cậu chặn đầu xe tôi rồi đó!
- Xin lỗi...hình như có sự nhầm lẫn nào đấy...
- Được rồi được rồi, nhanh đi sang bên đường giùm tôi đi.
Yoongi vội vàng cúi đầu, chiếc xe sau đó đã nhanh chóng lăn bánh, đi vào căn nhà cuối phố, đúng là sống cùng khu với anh.
Nhưng đây là lần đầu anh gặp người đó mà...
Tình huống này đã xảy ra một lần trước đây rồi sao?
Anh ghét cay ghét đắng cảm giác này. Tại sao vậy? Tại sao mọi người đều như biết tất cả kí ức của anh, còn anh thì chẳng có gì?
Một sự rỗng toách đến khó chịu.
Yoongi thở dài, mái tóc vừa bị anh làm cho rối tung lên, cảm giác bất lực cứ thế trào dâng trong anh.
Jungkook? Có lẽ mọi chuyện liên quan đến người đó...
Dù đúng là chẳng nhớ gì, nhưng anh biết nếu có thể tìm được Jungkook, biết đâu lại có chút manh mối gì về kí ức của anh.
Trước khi đông tới, anh cần phải dẹp bỏ cái cảm xúc chết tiệt này đi thật nhanh. Và anh muốn nhớ lại những gì mà mình đã lãng quên.
Nhưng phải tìm Jungkook ở đâu đây?
Cả ngày làm việc mệt mỏi như vậy, về nhà còn gặp tình trạng này, thử hỏi anh có phải sắp bị stress đến điên rồi không...
---------------------
- Lịch trình tháng này của em, anh giữ đúng chứ?
- Ừm, sao vậy?
- Sau concert này thì đi đâu nữa ạ?
- Quay về Hàn quay CF, rồi đi đến Sing, cuối cùng là Thái Lan.
- Vâng...
Hoseok lau mồ hồi còn ướt đẫm trên trán sau buổi concert thành công, anh đang trên đường về khách sạn.
Seokjin dành cả nửa ngày trời để ở bên cạnh chăm sóc cho Taehyung đến khi Hoseok xong việc, Jungkook đã về phòng trước, yên lặng xoa dịu mọi cảm xúc trong lòng. Seokjin thấy cậu như vậy, rồi lại nghĩ đến Jungkook ngày trước, một cỗ bất an ngập trong đôi mắt anh.
Nếu cứ như vậy, có lẽ chuyện đó sẽ lại xảy ra...Jungkook mạnh mẽ như thế mà phải rất khó khăn mới trấn tĩnh được, nhưng nếu là Taehyung...em ấy nhất định sẽ không chịu nổi sự trừng phạt đó...
- Anh sao thế?
Taehyung tròn xoe mắt nhìn, nghiêng nghiêng đầu ngơ ngác hỏi, Seokjin vội vàng lấp liếm.
- Không sao không sao, đột nhiên nghĩ đến vài công việc anh chưa làm thôi.
- À..Vậy anh về làm việc đi ạ, Hoseok về khách sạn rồi...em đã cảm nhận được anh ấy.
Cậu mỉm cười ngây ngô, anh biết đứa nhóc này đang rất vui mỗi khi nhắc đến Hoseok, nếu như cậu là một nhân loại bình thường, có lẽ cả hai sẽ thành một cặp rất đẹp đôi.
Seokjin vỗ về cậu, đối với cậu như một đứa em trai nhỏ, con đường phía trước, chắc chắn sẽ rất đau đớn, rồi đứa trẻ này sẽ phải chịu những gì nữa đây?
- Vậy anh về nhé.
- Nae~
Seokjin xoa đầu cậu rồi cứ thế biến mất giữa không trung.
Sau đó vài phút, tiếng cửa phòng bật mở, Taehyung vội vã nhảy xuống giường, trong lòng ngập tràn sự chờ đợi chạy ngay đến cửa.
Nhìn thấy bóng dáng thân thuộc mà cả ngày nay cậu đã trông ngóng, Taehyung vui mừng ôm chầm lấy anh, dịu dàng đặt cằm lên vai anh hít hà mùi hương vanilla đặc trưng vương trên cổ.
- Hoseok ah~ mừng anh về...
Hoseok đưa tay vòng ra sau eo rồi kéo cậu sát với mình, lần đầu thấy anh hành động như thế, cậu có chút bất ngờ, vội vàng đưa ánh mắt đầy tò mò nhìn anh, Hoseok mỉm cười dịu dàng, đặt nhẹ lên gò má phớt hồng của cậu một nụ hôn ngọt ngào, ghé sát vào tai cậu rồi rót vào đó một chất giọng trầm ngấm đặc trưng.
- Taehyung, anh rất nhớ em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top