Chương 25
Chuẩn bị xong xuôi, trước khi Taehyung cảm nhận được điều gì khác lạ với cơ thể mình, hắn liền nhanh chóng bế cậu vào bồn tắm.
Đặt cậu nằm vào giữa, hắn tặc lưỡi tiếc nuối vì thân thể ngọc ngà và gương mặt đẹp đẽ này lại có một cái kết bất hạnh như thế, thật ra hắn muốn chơi đùa với cậu một chút, dễ dàng giết chết như vậy có chút phung phí...nhưng hắn vẫn phải đem chiến công thật nhanh về cho công chúa đang cáu gắt của hắn - Jihyun.
Khi mọi việc đã đến bước hoàn tất, hắn tiếp tục mở nước cho vào bồn, một chút nữa sẽ ngập nhanh thôi, đến lúc này cậu có tỉnh thì cũng muộn mất rồi. Sẽ chẳng ai cứu được cậu cả.
Để chắc chắn hơn, hắn dùng băng keo bịt kín miệng cậu lại, hành động này rất đau nên cậu liền mở mắt, đối mặt với hắn, rồi lại nhìn hiện trạng của mình, cậu giật thót vùng vẫy trong bồn nước, nhưng không thể thoát ra được.
- Shhh...yên nào bé con, sao lại thức rồi.
Cậu lườm hắn, nửa phần bất ngờ, nửa phần hoảng sợ. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu vậy? Hắn ta rốt cuộc là ai? Vì cớ gì mà lại muốn giết cậu chứ?
- Cứ thoải mái tận hưởng, sẽ không ai đến làm phiền em đâu. Anh đi trước nhé.
Hắn ranh mãnh vuốt tóc cậu, mặc cậu vùng vẫy kháng cự, hắn một mặt vui vẻ khoá cửa lại, rồi vứt chìa khoá ra ngoài.
Khẽ kéo nón thấp xuống che đi nửa phần khuôn mặt, Jaehan đi ra khỏi phòng mà không bị ai nghi ngờ. Kế hoạch thật dễ dàng làm sao, chỉ cần chờ đợi một chút...
Taehyung hoảng sợ cố gắng đẩy người để thoát khỏi bồn tắm, nhưng tất cả lần thử đều thất bại, cậu lại càng mất sức nhiều hơn, vòi nước thì vẫn đang chảy, rất nhanh đã sắp ngập hết cậu, cậu cố tiến đến thành bồn, hô hấp trở nên gấp gáp hơn.
Cậu cảm thấy cơ thể mình không ổn, vô cùng không ổn.
Nước rất lạnh, cậu không thể cứ tiếp tục như vậy, chiếc vòng tay của cậu phát sáng đỏ, thời gian đang bị trừ dần đi.
Bất lực kêu cứu nhưng cuống họng không thể phát ra bất kì âm thanh nào, với tình hình như vậy, chẳng lẽ cậu sẽ kết thúc ở đây thật sao?
"Hoseok ah...giúp em với...làm ơn.."
.
.
- Em sao vậy? - Namjoon nhìn sang Hoseok lo lắng khi anh vừa làm rơi ly thuỷ tinh xuống đất.
- Em...đột nhiên cảm thấy có ai đó gọi tên mình...
- Hửm? Có ai đâu nhỉ? Chắc do em tưởng tượng ra thôi...
- V-vâng...
- Tiếp tục tập được chứ?
Namjoon tiến gần lại rồi vỗ vai anh ra hiệu cho anh lên sân khấu, Hoseok không thể mặc kệ cảm giác bất an này được, liền cầm nhanh áo khoác chạy đi.
- Này! Em đi đâu?!
- Em phải về khách sạn một chút!
- Nhưng mà còn buổi tập...
Namjoon bất lực thở dài khi thấy bóng Hoseok khuất rất nhanh phía trước, sau một hồi cố trấn tĩnh tinh thần, Joon quay sang giải thích với cái dancer và đạo diễn, thuyết phục họ ngưng việc tập luyện đến khi Hoseok trở lại.
---------------------
Seokjin sau khi thay đồ xong xuôi thì bị một tia sáng xẹt ngang qua đầu báo hiệu một chuyện gì đó không hay đang xảy ra.
- Cậu lại đây, phải đến chỗ Taehyung ngay, hình như thằng bé đang gặp chuyện.
- Hả? Ơ...khoan..khoan-
Jungkook chưa kịp định hình được câu chuyện liền thấy bản thân đã đến một căn phòng khác.
- Lại là Tiên thuật nữa à? Người hôm qua nói chúng ta phải hành động giống con người biến đâu rồi?
- Bớt lải nhải đi! Taehyung đâu rồi?
Seokjin nhìn xung quanh căn phòng, có gì đó rất kì lạ, vị trí của Taehyung ở đây mà? Tại sao lại không thấy người đâu?
- Này Jin, ở đây có tiếng nước chảy!
- Thật sao?! Taehyung có thể đang ở trong đó!
- Không mở được! Chết tiệt...
- Tránh ra một bên!
Jungkook tức thời né ra, cánh cửa liền bị thổi bay lên không trung rồi nghiễm nhiên hạ cánh xuống phía sau.
- Taehyung!
Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai bất ngờ tột độ, liền mau chóng tiến đến bế Taehyung ra.
- Taehyung? Taehyung?! Tỉnh lại đi em!
Cậu bị ngất vì mất sức, nước chỉ vừa ngập đến cậu nên may mắn vẫn không bị nguy hiểm đến tính mạng. Jungkook kiểm tra nhịp thở của cậu rồi quay sang nói với Jin:
- Cậu ấy cần không gian để thở, mau cởi trói rồi bế ra ngoài.
Taehyung mơ màng nhận ra Seokjin liền thều thào gọi tên. Khuôn mặt trắng bệch cùng thân thể yếu mềm mất sức, Jin đặt cậu ngồi lên ghế, cởi áo khoác khoác cho cậu, dùng tiên thuật sưởi ấm cậu.
- Em ổn hơn rồi chứ? Còn bị lạnh không?
- K-không ạ, đỡ hơn nhiều rồi...
Jungkook đứng dựa vào thành tường, khoanh tay:
- Ai đã làm như thế với cậu vậy?
- A...J-Jungkook? Sao...
- Jungkook từng là một Thượng thần, cậu ấy đến đây với anh.
- Vâng...
- Nói đi, là tên nào muốn hãm hại em?
- Em không biết...hắn ta rất quen, hắn nói đến đây dọn dẹp và em đã cho hắn vào phòng mà không phòng bị gì...
- Em có biết nếu không có tụi anh thì em có thể đã chết rồi không?
- Vâng...em xin lỗi...
- Những lúc thế này thì Hoseok ở đâu chứ?! Để em ở một mình nguy hiểm như vậy?! Em còn muốn bảo vệ cậu ta sao?
- Không phải lỗi của Hoseok mà anh...
Tiếng lách cách mở cửa vô cùng gấp gáp khiến họ chú ý, Hoseok xông vào rồi sững người lại, mặc kệ có hai người khác trong phòng, anh đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Taehyung, thấy cậu run rẩy ngồi trến ghế với thân thể ướt đẫm liền lập tức chạy đến.
- Taehyung...em bị sao vậy? Sao người lại ướt thế này?
- Em...
- Nhờ phúc của ai đó đã để Taehyung ở đây một mình mà kẻ xấu có cơ hội lẻn vào trói em ấy bỏ vào bồn tắm muốn hại chết em ấy đấy...
Seokjin bên cạnh cáu bẳn nói rồi nhìn Hoseok bằng ánh mắt lạnh lùng khó chịu. Rõ ràng là do anh ta bỏ mặc Taehyung ở đây, khiến Taehyung dính vào nguy hiểm chắc cũng là do anh ta mà ra, Seokjin thật muốn nhào vào đánh cho mấy phát.
Hoseok bây giờ mới nhận ra hai người lạ khác trong phòng mình. Nhưng anh không quan tâm, lo lắng của anh dồn hết vào cậu.
- Không sao chứ? Kẻ đó có làm gì em không?
- Anh Jin và anh Jungkook đến kịp lúc nên em không sao cả...em xin lỗi, không có anh ở phòng mà lại mở cửa cho người lạ...
- Em không sao là tốt rồi...
Hoseok vuốt nhẹ gò má cậu, tay còn lại cầm lấy tay cậu, Taehyung của anh vốn không chịu lạnh được, mỗi ngày anh đều ân cần pha nước ấm cho cậu, dịu dàng với cậu, bây giờ cậu lại bị kẻ khác trói rồi dìm xuống nước như vậy, một kẻ tàn nhẫn, anh căm giận hắn một thì giận bản thân mười, chẳng phải là do anh đã để cậu một mình sao...
Seokjin nhìn hai người bên cạnh âu yếm với nhau như vậy có chút nhức mắt. Này...ít ra cũng phải cảm ơn anh đây một tiếng chứ...
Taehyung bây giờ đã an toàn, Seokjin đỡ lo lắng hơn nhiều, sau này nhất định phải theo dõi tiểu tiên này sát sao hơn, chút nữa sẽ mắng tên ngốc Jung Hoseok này vì tội dám để cho Taehyung vướng vào nguy hiểm.
Ban nãy cơ thể Taehyung rất yếu rồi, liệu có chuyện gì xảy ra với chiếc vòng thời hạn không? Chắc chắn không thể tránh khỏi việc giảm số ngày, nếu tính theo lịch thì Taehyung còn đến 5 tháng, nhưng có lẽ hiện tại đã bị trừ đi nhiều...
Seokjin lướt nhìn xuống chiếc vòng trên tay cậu, nó đã đổi thành màu đỏ, việc này...chắc chắn không tốt lành gì...
"Vậy là đã bị rút ngắn rất nhiều rồi...có lẽ chỉ còn...không đến một tháng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top