Chương 22
Jungkook đến giờ vẫn chưa tin được mình đang ngồi trên máy bay cùng với một con sóc trong túi áo.
- Cách hay ho mà anh nói là đây sao? Biến thành sóc?
Cậu cáu bẳn đưa miệng thì thầm vào chiếc túi đang ngọ nguậy kia, một chú sóc nâu ló đầu ra ngoài, chun chun mũi.
- Bộ cậu còn cách nào hay hơn hả? Nói tôi nghe xem. Tôi cảm ơn.
- Tzz...vẫn không hiểu tại sao tôi lại chấp nhận giao dịch của anh.
- Này Jeon Jungkook tôi lấy một mảnh kí ức ra để giao dịch đấy, nó chả đơn giản như cậu nghĩ đâu. Thế nên bớt than vãn và lấy giùm tôi hạt dẻ đi!
Chú sóc nhỏ phồng má ra vẻ không hài lòng cho đến khi Jungkook đưa hạt dẻ cho thì tít mắt chui tọt vào trong túi và tha sức gặm.
Chuyến bay mất nhiều giờ để đến Canada, thế nên trong thời gian này Jungkook giống như một nam thanh niên trông cháu thật sự khi mà...
- Này Jungkook dậy ngay!
- G...gì vậy anh trai, đã đến nơi đâu?
- Tôi mắc tè, đưa tôi đi giải quyết ngay trước khi tôi xử thẳng vào chiếc áo trăm đô của cậu.
- Bộ anh thích hành tôi lắm hả? Anh vừa đi cách đây mười phút trước thôi đó!
.
- Này Jungkook đưa tôi hạt dẻ!
- Kim Seokjin anh còn ngốn một họng kia kìa!
- Đưa ngay trước khi tôi dẹp luôn cái giao dịch này!
- Muốn bức người đến chết mà trời ơiiiii!!!
.
- Này Jungkook...
- Cái gì nữa đây!! Nếu anh còn đòi hỏi thêm một cái gì nữa tôi sẽ nhảy xuống luôn không có giao dịch cái gì hết!
- Cậu ngủ riết ngốc rồi hả? Máy bay hạ cánh từ mùa quýt nào rồi mà cậu còn ngủ trương thây ra kia kìa!
.
.
Kim Seokjin đeo kính đen, mặc một chiếc áo khoác dài tiêu sái bước ra ngoài sân bay với chiếc vali in hình Mario yêu thích của mình. Ha...thêm cái hiệu ứng bling bling xung quanh nữa thì quá hợp với cái tên thích ảo tưởng về vẻ đẹp trai lai láng của mình kia rồi. Nhưng ổng đẹp thật.
- Chà...Không khí ở Canada tuyệt quá đi, nhỉ Jungkook?
Jungkook mặt đen như than khoác ba lô lên vai, phóng ánh mắt khó chịu về phía tên ngốc đang tận hưởng cái hào quang tưởng tượng đằng trước mình.
- Thử không có tôi thì anh chẳng đứng đây làm ba cái trò mèo này được đâu. Nên có chút biết ơn đi.
- Biết ơn cái gì cơ? Chúng ta là có giao dịch rõ ràng, đôi bên đều có lợi đó chàng trai ạ.
Seokjin đanh đá kéo vali đi về hướng lối ra trong khi Jungkook vẫn còn đang loay hoay với cái túi chứa đầy vỏ hạt dẻ của mình. Lúc sau mới miễn cưỡng đi theo Jin để cùng bắt taxi.
Khi cả hai đã an toạ trên chiếc xe taxi màu vàng và Seokjin liền đưa cho tài xế một tấm vé có ghi địa chỉ trên đó, rồi lại thanh nhã ưu tú vắt chân nhìn ngắm xung quanh, Jungkook mắt tròn xoe tò mò.
- Giờ thì anh định đi đâu?
- Bây giờ là 5h30 chiều, Hoseok đang diễn tập ở sân vận động, Taehyung thì đang ở khách sạn gần đó, chúng ta chỉ cần đến đặt phòng rồi tiếp tục theo dõi thôi.
- Mới đặt chân xuống được 15 phút mà đã định vị được rồi? Tiên thuật mạnh như vậy sao không dịch chuyển cho lẹ mà phải bắt taxi làm gì?
- Này chúng ta đang ở Nhân Giới đấy chàng trai ạ, hành xử như người trần không phải tốt hơn sao? Cậu lắm ý kiến thế nhỉ?
- Phải rồi...phải rồi, tôi còn không được phép dùng tiên thuật đây, có muốn làm thần làm thánh cũng không được.
Jungkook nhún vai cười khẩy, cậu nghĩ đi Canada vài ngày cũng là một ý kiến không tồi, từ lâu đã muốn thoát khỏi đất nước Hàn Quốc đầy kỉ niệm u uất đó rồi. Đây cũng là một cơ hội tốt, vẫn là nên tận hưởng đi thì hơn, dù sao kế hoạch tiếp theo của Seokjin cậu cũng chẳng liên can gì.
-------------------
Taehyung chờ Hoseok quay về từ sáng đến tận tối muộn vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, đành ra ngoài ban công ngắm nghía một chút.
Phía xa kia còn có những ánh đèn chiếu bừng sáng cả một khoảng không gian. Đó là sân khấu của anh. Cậu chống cằm đưa đôi mắt đầy si tình nhìn chăm chú, môi ẩn hiện một nụ cười ngọt ngào.
- Hoseok nhất định sẽ rất ngầu...
Cơn gió đầu thu thổi qua khiến cậu có chút rùng mình, cơ thể vẫn không thích ứng được với khí trời se lạnh như vậy, dù muốn ở lại ngắm thêm một chút, nhưng lại không được để bản thân trở bệnh. Cuối cùng vẫn phải nuối tiếc đi vào trong, khép hờ cửa, ép mặt lên kính rồi lại tiếp tục nhìn về hướng sân khấu.
Cả ngày hôm nay không gặp anh rồi, cậu rất nhớ anh...muốn lập tức đến đó ngay nhưng anh sẽ rất giận nếu cậu không nghe lời. Từ sáng đến giờ không dưới mười lần cậu đấu tranh tư tưởng như vậy, cuối cùng vẫn là tiu nghỉu ở lại phòng.
- Thật muốn đến đó...
Đưa ngón tay thon dài chạm chạm lên cửa kính, hình ảnh khoảng trời phát sáng kia được đôi mắt đen láy thu lại từng chi tiết một.
.
.
Namjoon khó hiểu nhìn Hoseok đang im lặng ăn nốt miếng táo cuối cùng đang ngồi kế bên mình.
- Giờ là lúc để mọi người setup sân khấu, phần diễn tập của em đã xong từ chiều, sao còn ở lại đây?
Hoseok ung dung nhai trọn miếng táo trong miệng, anh đúng là đã xong việc từ lâu, nhưng vì không muốn đối mặt với cậu, à không, vì không biết phải đối mặt với cậu bằng thái độ gì, nên là, vẫn cứ ở lại đây, nghiêm túc suy nghĩ một chút.
- Em cần suy nghĩ lại vài thứ, nên tạm thời chưa muốn về.
- Là chuyện khiến em sáng nay mắc lỗi đúng chứ?
- ...
- Chắc hẳn là người rất quan trọng, nhỉ?
- Hyung...anh sao lại...
- Anh đoán thôi. Dù sao thì...anh vẫn tin em có quyết định đúng đắn, Jung Hoseok chưa bao giờ để bản thân mắc sai lầm đúng chứ?
- Em cảm thấy lạ lẫm với chính mình lúc này, rất nhiều thứ khiến em phải bận tâm và...em cũng không biết đó là tốt hay xấu...
- Cũng đã đến lúc em sống cho bản thân rồi đấy nhóc à. Ánh đèn sân khấu sẽ không thể hướng về em mà chiếu sáng mãi...
Namjoon ngưng lại, uống lấy một ngụm nước, ánh mắt như tiếc nuối về một chuyện nào đó trong hồi ức.
- Không phải chỉ còn 5 tháng nữa là em sẽ tuyên bố giải nghệ sao?
Mọi động tác của anh đột ngột ngưng lại, phải rồi, không lâu sau anh sẽ giải nghệ, thời gian trên sân khấu lúc này anh nên đặt biệt trân trọng, không được để những chuyện khác vấn vương.
- Em đã quên mất chuyện đó đấy...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top