Chương 20
Taehyung nắm trong tay ly rượu, siết mạnh. Thân nhiệt tăng nhanh, khung cảnh trước mắt mờ đi hẳn, cậu cắn chặt môi đến bật máu để giữ bản thân tỉnh táo.
Xuân dược liều mạnh với người thường sẽ mất một khoảng thời gian để ngấm thuốc, nhưng với Taehyung thì khác, cơ thể của Thần nhạy cảm hơn rất nhiều, chút lí trí cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, buông ly rượu trên tay, cậu ngã xuống thềm, anh nhanh chóng đỡ lấy cậu.
Jihyun giả vờ hốt hoảng vội nắm lấy cánh tay cậu lay lay, gấp rút hỏi:
- Cậu gì ơi, cậu ổn không?? Tôi đưa cậu vào bệnh viện...
- Tránh...
Cậu thậm chí không còn sức để nói, cố phản kháng một cách yếu đuối. Cậu níu lấy tay áo của anh, hơi thở trở nên gấp gáp.
- Em...em muốn về...
- Được rồi...anh cõng em.
Hoseok biết Taehyung không thể vào bệnh viện. Anh gỡ nhẹ tay Jihyun, đỡ cậu lên vai, quay sang nói với cô:
- Jihyun, ở đây không an toàn, em cũng nên trở về khách sạn đi.
- Vâng...
Anh nhanh chóng cõng Taehyung ra khỏi quán, cùng quản lí lên xe về khách sạn.
Đợi họ đi khuất, Jihyun ngồi xuống, đôi mắt sắc lạnh, cô đay nghiến:
- Tốn bao nhiêu công sức để sắp xếp, cuối cùng thì bị một tên nhãi ranh phá hỏng. Ha...tức chết được!
Ánh mắt sắc lạnh nhìn ly rượu rơi dưới chân mình, khó chịu lẩm bẩm:
- Rốt cuộc tên đó là ai chứ? Lại có thể mò theo tới tận đây?! Không được, nếu như cậu ta còn bên cạnh Hoseok ngày nào thì kế hoạch của mình sẽ không thể thành công.
Tên mặc bộ suit lúc nãy đưa thuốc cho cô vẫn đang ngồi ở ghế bên cạnh, lắc ly rượu trong tay, hắn nhếch mép cười:
- Whohoo, sao hả cô gái? Không phải em nói hôm nay sẽ khiến Hoseok thảm bại dưới tay em à? Giờ nhìn xem ai thảm hơn ai ở đây kìa...
Jihyun không quan tâm hắn ta, im lặng quay mặt đi, hắn vẫn ngoan cố chọc tức cô:
- Bất lực vì bị một tên nhãi phá à? Xem nào, đây có phải là em không Jihyun, trước đây ai cản đường em đều không có kết cục tốt đẹp mà...
Jihyun một chút cũng không nhìn hắn, dựa lưng vào thành ghế:
- Tên nhóc đó muốn khử cũng không dễ, anh thấy Hoseok đối với cậu ta thân mật như thế nào rồi đấy? Em còn phải tính đường lui cho mình, đừng ở đó nói càn nữa.
Cô thả lên bàn vài ba tờ tiền rồi bỏ đi, hắn nhìn theo bóng cô khuất dạng, cười khẽ, tay khuấy ly rượu:
- Dễ thôi, nếu em không làm được thì anh sẽ giúp em. Hoseok của em, cậu ta của anh. Phân chia công bằng.
-----------------------
Người quản lí nhìn Hoseok, rồi nhìn chàng trai đang thở gấp nép vào người anh, lo lắng hỏi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra trong quán vậy? Và cậu này là ai??
Chính Hoseok cũng không biết phải giải thích từ đâu. Anh thở dài:
- Đã có ai đó bỏ thuốc vào ly rượu của em, và cậu ấy đã ngăn em bằng cách uống nó, thế nên mới thành ra như vậy...cậu ấy là người mà em có đề cập tới, là một người quen đang ở chung với em.
- Là...Taehyung??
- Vâng...cậu ấy có lẽ vừa sang Canada cách đây không lâu...
- Chuyện này sẽ gây ra mớ rắc rối đây, chưa kể tai mắt của nhà báo...nhưng sao em không đưa cậu ta vào bệnh viện, nếu uống phải loại thuốc nguy hiểm đến tính mạng thì sao?
- Sẽ không sao...em có thể tự tìm cách.
Hoseok quay sang nhìn cậu, đôi má cậu ửng hồng, liên tục đổ mồ hôi, liên tục gọi tên anh. Anh biết đây là loại thuốc gì. Vuốt khẽ mái tóc ướt đẫm trên trán cậu, anh thì thầm:
- Ổn thôi Taehyung, cố gắng một chút nữa thôi, anh sẽ giúp em.
Taehyung căn bản không còn chút lí trí nào để biết tình trạng của mình, trong người cậu nóng và khó chịu, chỉ muốn cởi phăng đi mấy cái lớp áo vướng víu này. Nhìn người trong lòng cự quậy tỏ ý bức bối, anh vỗ nhẹ vai cậu:
- Đừng quấy, anh ở đây với em rồi...
Cậu nghe thấy giọng anh thì ngoan ngoãn hẳn, cố điều chỉnh nhịp thở dựa vào vai anh.
Hoseok cõng cậu về phòng ngay khi chiếc xe dừng bánh.
Đặt cậu nằm trên giường, bật điều hoà, mang nước cho cậu, làm đủ mọi cách, tiểu Hổ vẫn không khá hơn.
- Hoseok...giúp em...
Taehyung nhỏ giọng cầu cứu Hoseok. Cậu thật là đang trong một tình trạng rất khó nói, càng lâu, thuốc càng ngấm, cứ như đây không phải thân thể của cậu nữa, rất khó chịu, có cái gì đó muốn giải phóng, khiến cậu bức bối, không thể nằm yên. Giương đôi mắt ướt nhìn anh. Hoseok nuốt nước bọt:
- ...Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở trong tình huống này...
- Ah...Hoseok...em nóng...
Trước mắt anh là cậu, trong khi anh chưa thể xác định được liệu tình cảm của anh đối với cậu là loại tình cảm gì, thì ông Trời lại đẩy anh vào cái tình huống khó xử này. Anh còn có thể làm được gì sao? Hiện tại cậu đã chiếm hữu lí trí của anh rồi.
- Được rồi, Taehyung ngoan, anh giúp em hết nóng.
Cứu người là cái trước mắt, chỉ có cách này mới giúp được cậu. Anh dù sao cũng muốn xác định một thứ, và anh biết bản thân còn có một lí do khác, anh không thể chối bỏ mãi.
Nhẹ nhàng đưa tay cởi áo giúp cậu. Làn da trắng ngần hồng hào hiện ra trước mắt anh, thề có bóng đèn, có ai có thể cưỡng lại mỹ cảnh này thế? Tất nhiên là không phải anh rồi.
- Hoseok ah...anh...
- Ngoan.
Hôn lên hõm cổ cậu, cũng là lúc lí trí của anh hoàn toàn mất dạng.
Taehyung cắn môi, anh lập tức ngăn lại, chiếm trọn đôi môi của cậu, nhẹ nhàng thưởng thức. Rủ rỉ vào tai cậu một câu cảnh cáo trầm bổng:
- Không được cắn, anh sẽ phạt đấy.
Cậu thật sự ngọt, và thơm, là mùi đào, giống như một que kem tươi mát, anh không nhịn được liền cắn tai cậu một cái.
Cậu phản ứng ngay lập tức, vô thức bật ra tiếng rên khẽ. Anh dần di chuyển xuống dưới, cậu cong người, mồ hôi ướt đẫm, khắp người đều in dấu hôn của anh.
Taehyung ngượng đến đỏ mặt khi nhận ra không còn miếng vải nào trên người, liền phản kháng lại những động chạm của anh. Nhưng một chút lí trí vụt lên bất chợt đó cũng không đấu lại nổi với tác dụng của thuốc, ngược lại sự phản kháng của cậu còn khiến anh thấy thú vị.
- Bảo bối, em muốn dừng lại?
- Ah...em...không...
Không chờ nói hết câu, anh ranh mãnh khoá môi cậu. Đưa tay thăm dò mọi nơi trên cơ thể trắng ngần, đến thời điểm thích hợp, anh ôm sát cậu vào lòng.
- Taehyung, anh vào nhé..?
- Ha...Hoseok...ah...
Hai tay bấu chặt vào lưng anh, rất đau, cậu thật muốn khóc đến nơi, mất một lúc để phía dưới quen với sự xâm nhập lần đầu tiên, cơn đau dần thay bằng tận cùng khoái cảm, cậu chủ động gọi tên anh, trước mắt cậu chỉ có anh thôi.
Đêm đó, cả hai cơ thể quấn lấy nhau không rời.
Anh ôm cậu vào lòng, vừa bị ảnh hưởng bởi thuốc, vừa bị anh "hành" cả đêm, cậu mệt đến ngủ say không biết trời trăng gì. Vuốt khẽ làn tóc ướt mồ hôi rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
- Bảo bối ngủ ngon.
------------------------
Sáng hôm sau, ánh nắng phía cửa sổ khiến Taehyung trở mình tỉnh giấc, cậu muốn ngồi dậy để định hình xung quanh nhưng không thể, thân thể rất mệt cứ như vừa chạy hết mười vòng sân bóng vậy, lại còn rất đau, ở...
- Taehyung? Em dậy rồi à?
Hoseok vừa từ phòng tắm bước ra, trên người anh quấn độc một chiếc khăn tắm quanh eo, đập vào mắt cậu là một thân hình săn chắc tuyệt mỹ, cậu đơ người ra vài giây.
- Em ổn hơn chưa?
Hoseok hỏi thêm một câu nữa, trực tiếp ngồi xuống cạnh cậu.
- Em..Em không sao...
- Có đau ở đâu không?
- ...
Hoseok bật cười nhìn Taehyung ngây thơ vừa nghĩ đến chỗ bị đau liền ngại ngùng hoá thành quả cà chua chín. Anh khoác nhanh áo choàng tắm, ôn nhu vuốt tóc cậu:
- Anh bế em đi tắm nhé?
- Em...em tự đi được...
Cậu đúng là không nhớ được chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, nhưng tình trạng bây giờ chính là không mặc gì trên người, lại còn có anh đang nhìn thẳng vào cậu, có chút ngại a..
Cậu loay hoay quấn mền che đi thân dưới, nặng nề đưa chân xuống thềm.
Anh từ đầu đứng ở một chổ nhìn tiểu Hổ chật vật. Giống như một cục bông đang lăn tròn trên giường vậy, rất đáng yêu, nhịn không được liền muốn trêu cậu.
- Tối qua anh thấy hết cả rồi, đừng ngại, để anh bế em vào tắm.
Quả trúng tim đen, cậu đang chuẩn bị bước xuống giường, nghe thấy lập tức đứng hình, nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe tò mò.
- Nhưng...tại sao em lại không mặc gì trên người vậy ạ...
- Em không nhớ gì hết sao?
- Vâng ạ...em chỉ nhớ rằng mình đã thấy rất nóng...ah...chẳng lẽ là em tự-
- Không, là anh.
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top